Archive for July, 2006

31st Jul 2006

20 nam sau

20 năm sau là tên một truyện ngắn của O.Henry. Nói chung lâu lắm rồi mình không đọc O.Henry nữa. Cũng như không đọc Pautovsky, Andersen và vân vân nữa. Nói cho đúng ra, lâu lâu mình cũng… chả đọc gì mấy nữa Image.

Trong truyện 20 năm sau của O.Henry, 2 chú bạn có cuộc hẹn 20 năm sau, “chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chỗ đấy chỗ đấy, xem đã thay đổi như thế nào”… Kết thúc kể ra cũng có hơi đau lòng và hơi giống truyện trinh thám. Nhưng đấy là 1 chuyện khác.

Còn đây (ý là cái blog entry này) chỉ để nói về việc truyện ngắn đó có thể gợi cảm hứng cho nhiều người khác bắt chước, để có những cuộc hẹn 10, 20 năm. Mình cũng có một số cuộc hẹn như thế. Hồi đấy mình còn trẻ Image và tuy mình lúc đấy hình như cũng chả còn đọc O.Henry nữa nhưng một số người khác thì vẫn đọc. Hình như ai cũng từng có những cuộc hẹn như thế, phải không nhỉ? Image

Mọi người có thể thắc mắc tại sao mình tự dưng lại nói chuyện này. Tại vì có người mới cho mình mượn 1 cái account, xong gửi cho cái password. Mình cũng đã từng dùng cái account đấy, chả lẽ lại bảo “ờ tớ vẫn còn nhớ password, đừng sợ”. Password là ngày tháng năm của một cuộc hẹn 20 năm (mà đến giờ còn 14 năm). Địa điểm là Café Ảnh, vâng, vẫn là café Ảnh Image.

Sau một hồi cố gắng nhớ lại và suy nghĩ thì mặc dù có thể mình có một cơ số các cuộc hẹn kiểu này, nhưng còn nhớ được thời gian địa điểm và người cần gặp, thực ra chỉ còn có 2.

Ngoài cái kia trong 14 năm tới, thì cái còn lại là 27/7/2007. Không phải ở cafe mà ở vỉa hè. Đúng không nhỉ, phải gọi hỏi lại xem có đúng không và cái đứa đã hẹn có còn nhớ không. Với cả hỏi xem là vào mấy giờ, mình đã quên mất là mấy giờ rồi. Đấy là cuộc hẹn 10 năm, và mẹ ơi, giờ còn chưa đầy 1 năm. Hình như hồi đấy còn bảo «nếu ai có con thì sẽ dắt theo nhé». Với tình hình này thì 27/7/2007 sẽ chưa đứa nào có con cả.

Năm 1997 mình 18 tuổi.

Posted in Uncategorized | 22 Comments »

29th Jul 2006

My Saturday

– YMDB: Nothing amazing but you can create and share your 20 fav movies. Honestly after creating and leaving some comments, seems there’s nothing else to do. My list for your reference.

– The modest wish of mine turn into a frivolous expensive thing and it makes me feel guilty.

– Go to see Pirates of the Caribbean today. Okay, no harsh comments please, there’s nothing else in Saigon Cinema these days.

– Go to Saigon Square this afternoon, I need a pair of sneakers. Hope that I’ll come back with ONLY a pair of sneakers.

– Mom has refused flatly my suggestion about a dog. Have seen some cutie cockers (or at least look like cockers) sold. I have always liked cockers. My mom’s sweet argument: “When you move out, you can have whatever you want” :-D

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

25th Jul 2006

Oh my God, Victoria Secret

Just taken a quick look on Victoria Secret. Oh my God, these swimsuits thrill me.

Hey gals, if you’re in US, take a look, thrilling on sale stuffs are waiting for you.

Nothing interesting in shoes section by the way.

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

25th Jul 2006

Poetry

Do you understand? I don’t. Anyway it doesn’t matter.

Radio Dark Night – Moonshine Night – Frozen Moment By A Lake – Under Waterfall

sssssssssssssssss
And at this point we hear… violins

In that year we had an intense visitation of energy

When radio dark night existed and assumed control
And we rolled in it’s web
We were drawn down long from a deep sleep
And awakened at dayfall by worried gardeners
And made to be led through dew wet jungle
To the swift summits
‘Or looking the sea

Consumed by static and stroked with fear

Moonshine night
Mt. Village
Insane in the woods
in the deep trees

Under the moon
Beneath the stars
They reel & dance
The young folk
Led to the Lake
by a King & Queen

O, I want to be there
I want us to be there
Beside the lake
Beneath the moon
Cool & swollen
dripping its hot
liquor

sssssssssssssssssss

I am a death bird
Naughty night bird

Underwaterfall, Underwaterfall
The girls return from summer balls
Let’s steal the eye that sees us all

Jim Morrison

Posted in Uncategorized | No Comments »

22nd Jul 2006

Wishlist

Sau 1 buổi tối hy sinh việc đi chơi để ở nhà lao động vì thói tham tiền và sáng thứ 7 kỳ cạch đi làm, em đã quyết định trút nỗi căm giận và stress vào wishlist sinh nhật mà các bạn cứ ra sức hỏi mấy hôm nay Image (nếu các bạn chưa biết thì 29 ngày nữa là sinh nhật em ạ, cho nên các bạn chuẩn bị dần đi là vừa).

Mặc dù đã nói đi nói lại là giờ em material girl lắm, nhưng nếu công bố wishlist toàn vanity fair, thì có nguy cơ những người chưa từng mua son trong đời sẽ… chả buồn tặng quà em nữa, cho nên sau 1 hồi vắt óc, em đã ra được cái wishlist toàn diện dưới đấy Image, và sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên.

Vanity Fair:

– Son (màu nào cũng cần hết ạ)

– Dầu massage (nhà lại sắp hết Image)

– Những thứ phù phiếm vô tích sự như cái hình ở trên Image.

– Những thứ thơm thơm các loại kiểu sáp thơm nước hoa dầu gội đầu sữa tắm đều welcome hết ạ.

– Buộc tóc (buộc, không phải cặp)

– Đề nghị không tặng áo ngủ. Sinh nhật năm ngoái em nhận được 3 cái áo ngủ chả biết mặc đến lúc nào mới cần nâng cấp.

Food for illusions:

– Amused to death – Roger Waters

– Ishiguro’s: Quyển nào cũng được ạ, trừ Never let me go. Ví dụ When we were orphans hoặc An Artist of the Floating World. Rất rẻ, sách cũ trên Amazon chỉ có 1 US Image.

– Ryu Murakamí’s: Quyển nào cũng được hết ạ, ví dụ Almost Transparent Blue hay In the miso soup.

– Tom Waits’: CD nào cũng được ạ. (Em lười burn lắm Image)

Linh tinh:

– đang tiếp tục nghĩ… Image

Posted in Uncategorized | 22 Comments »

19th Jul 2006

Hallelujah

Seems it’s used as soundtrack of some movies, just reheard it in my always beloved Shrek Image.

3 versions of Hallelujah


Hallelujah- Rufus Wainwright

Hallelujah –  Jeff Buckley

Hallelujah – Leonard Cohen

I’ve seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

There was a time you let me know
What’s real and going on below
But now you never show it to me, do you?

Posted in Uncategorized | 14 Comments »

18th Jul 2006

Massage or The Fall of Edward Barnard aka G.

Xin thành thật thú nhận trước bình minh (lúc 9h sáng), hôm qua khi có bạn gọi điện rủ mình đi uống cafe và mình cáo là mình đang ngủ, thì đúng là mình đang lơ mơ ngủ thật, nhưng không phải ở nhà mà ở… hàng massage chân Image.

Mấy tuần nay lao động và ăn chơi vất vả không có lúc nào để đi massage cả, thế là chẳng hiểu sao mấy buổi sáng liền cứ 6h là tỉnh dậy bắp chân ê ẩm như kiến bò hết sức khó chịu. Tất nhiên dù sau đó có trùm chăn lên hết đầu quay ngang quay ngửa thì cũng chỉ vớt vát được cơn ườn xác thôi chứ cũng chẳng ngủ lại được.

Giờ mới thấy thông cảm cho bà già hồi xưa cứ ăn xong là lôi cổ mình ra bắt bóp chân. Giờ mới thấy lợi ích của việc lấy chồng (ăn xong bắt bóp chân) và có con (ăn xong bắt bóp chân nếu chồng lúc đấy không chịu làm nữa). Viết đến đây mới thấy sự tha hoá của con người dữ dội như thế nào. Cách đây 7, 8 năm có đứa bảo “hay thôi lấy quách bạn X. đi, rồi ngày ngày bạn ý sẽ bưng nước rửa chân cho”, mình hỉnh mũi bảo không, thế mà rồi cũng đến nước này Image.

Quay lại ngày hôm qua, 7h rưỡi tối ăn xong vừa lười vừa buồn ngủ vừa đau đau chân vừa nghĩ đến ngày mai sẽ bị dậy lúc 6h vì chân đau, nên thông báo với các cụ là con sang bên đường massage chân. Nói chung mình chẳng massage trong khu nhà bao giờ cả vì nó đắt gấp 3 lần bên Sài Gòn, nhưng đã lên cơn vật rồi thì giá cả trở nên không quá quan trọng (nên nếu đi buôn chắc nên buôn cái gì mà người ta hay lên cơn vật).

Cơ sở y học cổ truyền, body massage, foot massage, skin care. Một tấm gương lớn ở cửa (chắc để bạn nhìn thấy sự khác biệt khi đi vào và đi ra). Quầy tính tiền với 2 em đứng ngồi chờ đợi. Một cửa ngách kéo dẫn vào căn phòng dài tăm tối xếp đủ loại ghế dựa, gối tựa, ghế gác chân và 3 em Hàn Quốc trong đó 2 có bầu và 1 không rõ tình trạng đang ngả ngớn hưởng thụ.

Một cậu bé khuân ra 1 thùng nước ngâm chân, mình giương mắt nhìn để hiểu ra cái thằng nhóc con này sẽ massage chân cho mình.

*
**

Xin thành thật thú nhận tiếp là tính mình phải cái hay ngượng. Hôm trước có đứa bảo thấy hát karaoke còn ngượng. Đính chính là hát karaoke thì không ngượng, nếu có thì chắc cũng hết lâu lâu rồi, nhưng ở một mình trong 1 căn phòng tăm tối và có 1 thằng nhóc cứ sờ sờ chân mình, thì dù có thêm 3 con Hàn Quốc đi chăng nữa mình cũng thấy hơi… ngượng Image.

Mà ngượng trong trường hợp này thì làm gì? Nhắm mắt lại kệ nó. Khi nhắm mắt lại thì một thằng nhóc và một con nhóc nói chung cũng không khác gì nhau cả.

Mà nhắm mắt lại và mới lơ mơ thôi chưa ngủ thì hay nghĩ lung tung, nhớ lại lần đầu tiên đi massage chân ở Hồng Mẫu Đơn Hà Nội, cũng 1 thằng nhóc sờ sờ chân mình, hôm đấy cũng ngượng nhưng hôm đấy không đi một mình.

Vẫn còn nhớ đấy là mùa hè năm 2001.

Mùa hè năm đấy mình và em F14 đi làm guide cho 2 cụ già, công việc chính là làm xe ôm, đưa đi chơi, đi shopping, làm phiên dịch v.v… Một buổi chiều đẹp giời, cụ bà than đi bộ nhiều quá đau chân, muốn ra hàng massage gần chỗ ở. Mình và em F14 mới xui ra Hồng Mẫu Đơn lúc đấy đang nổi Image. Đưa 2 cụ đến nơi, 2 đứa quay xe định đi về thì các cụ kéo lại đi massage luôn thể. Nói chung mình rất ít biết từ chối, nhất là trong kiểu “kinh nghiệm mới” như thế này, thế là cũng được tống vào một phòng dài, sáng hơn căn phòng hôm qua, cũng đủ loại ghế dựa, gối tựa, ghế gác chân và hai thằng nhóc cũng khuân ra 2 thùng nước ngâm chân để massage cho hai chị.

Em F14 ré lên phản đối, đòi “chị” nào ra massage, nhưng tình hình là các chị đều đang bận và khi người ta không có lựa chọn nào khác thì cũng đành “nhắm mắt đưa chân” theo đúng nghĩa đen của nó Image.

Tối hôm đó bố mẹ em F14 tưởng 2 đứa nói đùa khi bảo đã đưa chân cho 2 thằng nhóc sờ sờ. Phụ huynh, may thay, có rất nhiều điều các cụ không biết, nhưng đấy là một câu chuyện khác Image.

(to be continued)

Posted in Uncategorized | 14 Comments »

14th Jul 2006

Chat chit linh tinh

1.
– Bạn X. dạo này tâm trạng nhỉ, chắc có tâm sự.
– Bạn X. lúc nào chả tâm trạng, ít ra trong văn viết. Cũng như em G trong văn viết chả có lúc nào tâm trạng cả, đúng không nhỉ?
– Em G. thỉnh thoảng, nhưng tâm trạng vừa phải thôi, vì em G. sợ bị nghĩ là sến. Image
– Sợ tự thấy là sến. Image Vả lại, từ ngữ bao giờ cũng chỉ là mặt nạ.
– Thế cái gì thì là mặt thật?
– Suy nghĩ. Một cách nào đó. Hoặc lời nói vào some right times. Lời nói bị kiểm duyệt ít hơn vì ít để lại bằng chứng hơn. Image
 
Sợ tự thấy là sến, bản thân nó có nghĩa là sến rồi, phải không nhỉ? Lời nói ít để lại bằng chứng hơn, cho nên đôi khi ta tìm thấy bằng chứng của ta trong những người khác (đã từng nghe ta nói Image).
 
2.
– Ba mẹ em vừa gửi cái thư dài dằng dặc tra hỏi làm gì ở đâu.
– Thế khai báo xong rồi sao, có băn khoăn lắm không?
– Có chứ, con phải bảo vệ mình để không rơi vào vòng nguy hiểm. Mà em đã bảo bao nhiêu lần là em già chát rồi còn nguy hiểm gì nữa. “Phải bảo đảm an toàn mọi lúc mọi nơi với mọi người”.
 
Có bố mẹ nào vào bất cứ lúc nào có thể hình dung là con minh đã già chát và tự xoay xở được với cái nỗi nguy hiểm gọi là tình yêu không nhỉ? Image

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

12th Jul 2006

Ouuuuutch!

I’m more gay than I thought according to this test! Ouuutch! What a discovery, I thought I was interested in men only!

Took from tidenbz’s blog. It’s funny.

http://www.channel4.com/life/microsites/G/gayometer/gayometer.html

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

09th Jul 2006

Sao Mai Diem Hen – Phanxine

Lấy trên blog của Phanxine mà ai hay lượn vào yxine chắc đại loại biết ai là ai. Blog của Phanxine cũng là nơi tốt để cập nhật tình hình phim ảnh và tìm cảm hứng cho việc xem phim Image. Mặc dù không xem Sao Mai Điểm Hẹn đêm rock, có ngồi xem được nửa tiếng đêm pop, nhưng đọc cái review này rất vui và ngoài phần Sao Mai không xem không có ý kiến, phần còn lại nhiều phần đồng ý Image.

Hôm nay xem SMĐH. Đêm rock.

Mới thấy là ở ta, cái quan niệm rất là hệ thống. Chẳng hạn như hát vừa gào thét, vừa gầm rú, là rock. Tóc để dài, vừa hát vừa nhăn, là rock. Trong tuần trước, hát Pop, thì toàn những bài nghe não nề, ủe oải, vì pop là phải chậm, sâu sắc, nồng thắm, sâu lắng. Cái quan niệm ngớ ngẩn đó không chỉ có các ca sĩ mới vô nghề mà chắc ca ba vị giám khảo ở dưới cũng theo đó mà phán xét.

Ba vị giám khảo nức nở khen ‘Em thật tuyệt vời’, ‘Em rất rock’ , ‘Em sinh ra để hát rock’, ‘Hôm nay, em đã thực sự bộc lộ được thế mạnh của em’ ‘Anh chị thấy em diễn rất cuốn hút’.

Dĩ nhiên không phải ca sĩ hát hợp hơn, hay sinh ra để hát rock. Họ cũng chả hát dở. Vấn đề là những ca sĩ này rất trẻ, và cái bệnh của giới văn nghệ VN là cái gì mà chậm, mà lắng, mà đọng là nghệ thuật, là sang trọng, là cao cấp. Còn cái thứ gì mà sôi động, ồn ào, náo nhiệt là thương mại, là rẻ tiền, là hạ cấp. Thế nên mới sản sinh ra một thế hệ trẻ thích được sang và có làm sang bằng những bài sâu lắng nghe muốn bệnh. Phim cũng thế, cố tỏ vè nghệ thuật với những thứ triết lý rởm đời mệt mỏi.

Và hôm nay, khi các ca sĩ được phép – và bị ép – phải hát với sự gào thét sôi động, họ được giải phóng năng lượng của tuổi trẻ,  thứ mà những ca sĩ già – chẳng hạn như nữ ca sĩ mà tôi rất yêu thích và là một trong bốn ca sĩ duy nhất của Việt Nam mà tôi bỏ tiền túi ra mua đĩa về nghe cho đến ngày chị ‘chat với Mozart’ ngồi ở hàng ghế giám khảo – không có được. Được trẻ, họ được là chính họ. Và vì trẻ, vì sôi động, họ có được trái tim của công chúng trẻ, được cổ vũ, được khán giả gào lên và làm nóng không khí khán phòng. Và các giám khảo sung sướng phán ‘lột xác’ với chả ‘lột đồ’, tưởng thế là rock, tưởng rock là hợp, tưởng hợp là ‘vì bẩm sinh’

Nhưng đó đâu có phải rock. Cậu ca sĩ Anh Khoa để tóc dài, thế là được phong luôn là rocker. Ôi trời. Cậu ta múa trên sân khấu như một vũ công balê nghiệp dư, mà bảo là rock. Thật tội cho rocker quá. Muốn khóc ré lên với rock kiểu SMĐH. Cũng như đêm pop trước đó. Chiếu clip giới thiệu, chẳng lẽ không thấy Britney Spears vừa hát vừa nhảy tưng bừng đó ư? Đó là POP – là nhạc đại chúng. Chứ có phải chỉ mỗi một kiểu hát rên ư ử hừ hừ ‘trầm lắng và sâu sắc’ đâu? Hơn phân nửa bài rock đêm nay, bản chất của nó là POP. Nghe nhạc của Elvis Presley và của Michael Jackson xem, nhạc chú nào gào thét hơn. Và chú nào là King of pop, chú nào là King of rock. Không khéo, Elvis sang VN thi Sao mai điểm hẹn, chị Mỹ Linh bảo ‘Tôi thấy anh hát hơi pop đấy’, còn Michael Jackson thì sẽ bị anh Nguyễn Cường ban tặng ‘Tôi nghĩ tôi sẽ ban tặng cho anh là vua nhạc Rock vì anh hát rất rừng rú và tóc anh khá dài và anh nhảy rất dữ’, còn anh Huy Tuấn thì ‘Tôi rất đồng ý với hai ý kiến trên, nhưng xin góp ý là anh Elvis ăn mặc hơn sến, kim tuyến nhiều quá, còn anh Michael Jackson, anh hơi hip hop đấy, với cái nón đen đội trên đầu, cứ như Usher’. Thế đấy, may cho Elvis và Michael nhé!

Và không biết kỳ sau, R&B và dance ra sao. Hát Pop – hát rock – hát R&B. Liệu có hát country đúng kiểu Việt Nam không? Tức là hát dân ca. Chắc là không. Nghĩ cũng hài hước, ở Mỹ dù thế nào, nó cũng giữ được bản sắc của nó. Country của Mỹ thì cũng là ‘nhạc đồng quê’. Thì hò của mình, dân ca của mình, quan họ của mình, đờn ca tài tử của mình, cũng chính là nhạc đồng quê chứ gì nữa. Ở Mỹ, chúng nói ‘mày đúng là dân nhà quê’ thì chúng nói ‘you’re such a country girl’. Thế đó, SMĐH từ chối dòng nhạc đồng quê Việt Nam, để ca sĩ ta hát rock, hát R&B, hát dance. Có lẽ thế mới sang, mới hiện đại. Quan niệm đó mà.

Cũng như phim, cứ hễ phim hài, vui nhộn, tiết tấu nhanh là phim thương mại, mà thương mại là rẻ tiền. Hễ phim nói chậm, tiết ấu chậm, bi thảm, rề rà, là phim nghệ thuật, là phim sang (triết lý: phim nghệ thuật là phim nói chậm, diễn chậm, đi chậm, ra rạp chậm, thu hồi vốn chậm – nhưng bị đẩy ra khỏi rạp nhanh). Và phim ảnh cũng như nhạc. Xem phim tốt nghiệp của mấy bạn trẻ làm, ai cũng thích sang, thích nghệ thuật, thích trăn trở. rồi phim nào cũng mệt mỏi, cũng già nua, cũng trăn trở, cũng rề rà, và dĩ nhiên, cũng dở tệ. nhưng tự hào ‘sang mà, nghệ thuật mà’. Chả thấy phim có sức sống trẻ. (Ối, tội nghiệp, có được một phim mà tôi đánh giá là xuất sắc nhất, trẻ trung nhất, táo bạo nhất, thì bị đánh rớt. Vì cái tội làm hấp dẫn, mà hấp dẫn là giải trí, mà giải trí là không nghệ thuật, mà không nghệ thuật thì quyết không cho nó ra trường, không cho nó tốt nghiệp. Đó là phim Tôi chỉ cần có thế – mà dân gian gọi là phim Sex Thảo). Xem phim bọn nước ngoài, chúng nhảm nhí, chúng vớ vẩn, chúng hài hước, nhưng thế mới là trẻ, mới là thật với tuổi, mới là ‘đúng chất’, chứ không phải thứ nghệ thuật triết lý giả tạo.

Và chúng ta chào đón một đám trẻ lờ đờ, lờ đờ đi chậm, ăn chậm, nói chậm, nghĩ chậm để được khoác lên bộ mặt sâu lắng, nghệ thuật, cao cấp…

Posted in Uncategorized | 4 Comments »