Archive for October, 2006

29th Oct 2006

Sunday morning

Buổi sáng chủ nhật ăn bánh uống cafe đọc sách ngoài vườn, như thể ở nhà an dưỡng. Đường trước cửa nhà vắng tanh. Nắng trước cửa nhà tươi xanh. Bao lâu rồi không ngồi ở cái bàn này, không nhìn cái vườn này, không nghe thấy tiếng gió này?

A glimpse to retreated life.

Posted in Uncategorized | 12 Comments »

24th Oct 2006

Tuesday

Vô công rồi nghề trong khi đợi Pizza

Hôm nay là thứ ba
Pepperonis giảm giá
Mua một pizza tặng một pizza

Trưa ăn bún ốc đói quá
Gọi pizza chiều lót dạ

Mua một pizza, tặng một pizza
Chia ba

Pizza ơi, lâu quá

(mình dạo này đúng là nhố nhăng quá mức cần thiết)

Posted in Uncategorized | 20 Comments »

21st Oct 2006

La’ ca?i

Về thói lá cải gần đây của mình:
– Có sở thích đọc mục Tâm sự của VNExpress Image Vâng hết sức lá cải, nhiều tâm sự đọc vui ra phết, có tính giải trí cao Image. Và xem ra sở thích này không phải chỉ mình mới có, nhỉ bạn Ngọc Hằng nhỉ Image.

Về lá cải mới đọc được:
– Dạo này anh Nguyễn Việt Hà chuyên viết 1 trang vô thưởng vô phạt có đá vài câu thời sự cho Thanh Niên Tuần San. Khi trước có người nhận xét về văn anh rằng chất hài hước của anh lụy quá nhiều vào từ ngữ (dùng từ, đặt các từ cạnh nhau thành một câu dài dòng lòng vòng đầy tính từ, kiểu mà thỉnh thoảng em cũng hay lạm dụng như “Trời ơi những bức mail dài thê thiết sến tình cảm lãng đãng bi đát băn khoăn trăn trở ngọt ngào cay đắng của tui giờ ở đâu??? Sau tuổi 20 vẫn cần mà sao không viết được nữa???”). Giờ khi mỗi tuần phải đọc 1 bài của anh, thấy nhận xét này quả tình quá đúng và không cười nổi nữa. Vì có gì đâu cười ngoài những câu kiểu như thế này ngập ngụa từ đầu trang đến cuối trang: “Trong văn học, những tiểu thuyết kể về quan hệ giữa các anh và các em, giữa các bạn và các bè hoặc lồng lộng cao cả hoặc nghẹn ngào u mặc cay đắng thì nhiều lắm”, hay “có lẽ điều này đã làm những tiểu thuyết của bà Bấc đến hôm nay đang mất dần độc giả, bởi các cây bút nữ thời thượng hiện đại bây giờ hầu như chỉ thích những đàn ông miên man cô đơn đi bất tận trên những cánh đồng toàn sex là xếch”.

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

20th Oct 2006

Blow up the moon and see what happens!

Quite funny idea, isn’t it? Image

Stabilizing our Weather by Destroying the Moon

A University professor  has  a  moonstruck  solution  to the Earth’s weather problems.  He wants to blow  up  the moon – or at least send it somewhere else.

“It’s the only way to rid the world of scorching deserts  and  artic winters,” says Professor  Alexander  Abian,  a  mathematician at the University of Iowa.  He claims that  by getting rid of the moon, the Earth will then be able to shift into a “more desirable orbit.”

The suggestion which has been greeted with hoots  and  hollers  from the world’s scientific  community, has been presented by the 65-year old Armenian-born expert to the American government.

Abian suggests strategically placed hydrogen bombs on the Earth’s satellite can either blow it apart, or send it careening  into outer space, maybe even  into  the  sun.  It all depends where you put the charges, he says.

“We’ve been held hostage by the moon  for 5 million years, and we’ve been subjected to violent extremes in weather, not  to  mention that the planet is slowly becoming a desert.

“It’s time for  a  change.”   The change would make our weather less extreme, turn our deserts into fertile farm land, and make the north and south polar regions livable.

But other scientists disagree, suggesting  the  professor  might  be moonstruck.  “If you lose the moon, you LOSE THE TIDES.   And if you melt the polar  caps,  you’re  going  to flood the seacosts of every continent,” one scientist explains.

Another climate expert says blowing  up  the  moon  would turn Earth into “a bleak, seasonless planet, not to mention  the  fact  that we would lose the tides.”

British astronomer Patrick  Moore  suggests Professor Abian “must be as nutty as several fruitcakes.”

Famed romance writer Barbara Cartland offers the best  argument against Abian’s plan. Without moonlight, she says,  love would flee the Earth.  “People  long  for  romance  and  no professor should be allowed to rob them of it,” she says.

http://www.unexplainable.net/artman/publish/article_1787.shtml


IMAGINATION IS THE ESSENCE THE REST IS DETAILS
(ABIAN)

“And all that is now
And all that is gone
And all that’s to come
And everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon”
(Pink Floyd)

Posted in Uncategorized | No Comments »

19th Oct 2006

Heart-ache

10h30 tối hôm qua, trên đường đi vô nhà tắm, em lục lọi trong túi xách tìm cái di động. Bị bệnh phụ thuộc vào di động / Internet như phần lớn thế hệ suy đồi bây giờ, em không thể đi tắm mà không mang theo di động được. Nhỡ đang tắm có ai gọi điện/nhắn tin thì sao? Thật là hysterical, crazy, pathetic… Đúng thế, em cũng đồng ý là như vậy. Nhưng nói cho cùng người ta cũng có quyền được hysterical, crazy, pathetic… cơ mà, if it makes you happy, or at least if it makes you normal.

Cái túi của em rất to. Nói ngoài lề trừ phi đi chơi, em luôn khuân theo cái túi to nặng mà mọi người hay thắc mắc là có thể mang theo cái gì để nó to nặng như thế. Đấy là một trong những câu hỏi bắt bí mà thường em không trả lời được. Tóm lại nó rất to, và các thứ, typically em, nằm loạn xà ngầu trong một trật tự hỗn mang tuy có quy luật nhưng lúc mở ra thì thường em chả nhớ được đấy là quy luật gì.

Trong lúc đi bộ từ tầng 2 lên tầng 3 rẽ phải vô nhà tắm, em lục tung cả lên và không tìm thấy di động đâu cả. Thế là em mất cả hứng thú đi tắm, em chui ra bàn dốc túi lục thêm vài lần nữa để yên tâm chắc chắn là điện thoại không có trong đó. Không có.

Đi xuống dưới nhà. Cạnh máy tính, không có. Bàn ăn, không có. Em bắt đầu nghẹt thở. Hôm nay em vừa đọc trên VNExpress là mất tiền gây nên cơn đau tương đương các cơn đau thể xác. Em làm chứng là mất điện thoại có thể gây nên các cơn đau tương đương các cơn đau thể xác dù ít ồn ào hơn.

Hu hu, em bắt đầu lờ mờ nhớ ra, hình như điện thoại bỏ trên bàn cafe chưa cầm về. Có phải không nhỉ? Hu hu, Motorola L6 vừa mua cách đây 2 tuần. Hu hu phonebook mới chưa back up. Hu hu, tài chính cạn kiệt. Hu hu toàn tập.

Nhấc máy cố định gọi vào số của mình, niềm hy vọng cuối cùng. Đã chuẩn bị tinh thần “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Để có thể yên tâm điện thoại đã ra đi mãi mãi.

Điện thoại đổ chuông. Một tai nghe chuông điện thoại, một tai giỏng lên nghe nhỡ đâu có tiếng chuông trong nhà. Sau 6, 7 hồi chuông và bắt đâu suy nghĩ xem nên làm gì, một giọng phụ nữ “Alô”. Em run run hỏi “Có phải hàng cafe không ạ, đây là số của em, em để quên điện thoại”.

Chị hàng cà phê thật là tử tế, chị giữ lại điện thoại cho đến lúc có người đến lấy. Khi gác máy, vâng, vẫn là em, cơn lười nổi lên. Làm sao em có thể chạy từ nhà lên hàng cafe ở quận 3 được cơ chứ, nhất là vào 11h đêm. Nghe không giống em tý nào cả, cho dù mất điện thoại có thể gây nên các cơn đau tương đương các cơn đau thể xác đi chăng nữa.

Gọi điện cầu cứu và nhờ vả. Nhưng làm sao khi phonebook nằm trong điện thoại và số điện thoại em còn nhớ chỉ có số nhà và số di động của… em? Yahoo Messenger, tất nhiên là thế. Sau khi hỏi anh X số của em Y, gọi cho em Y để hỏi số của anh Z. Sau đó nhờ anh Z đi lấy điện thoại.

Xin chân thành cảm ơn anh, với lòng biết ơn sâu sắc nhất. Em cũng tha thứ cho anh đã dám bảo em là “có cái điện thoại cũng không biết giữ thì còn giữ được cái gì nữa”, và lại còn nhắc lại câu đấy sáng nay khi đưa lại điện thoại còn ám mùi cologne từ túi quần anh cho em.

Xin chân thành cảm ơn chị chủ quán, một lần nữa, chị khẳng định lại niềm tin của em vào lòng tốt của con người (trong đó có em, vì ở hiền gặp lành mà).

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

16th Oct 2006

Fall

Mặt đường mùa thu. Ảnh của chị FR. Chụp tại đường Bùi Thị Xuân, quận 1, Sài Gòn.

Posted in Uncategorized | 8 Comments »

16th Oct 2006

Never let me go

Tự dưng tìm lại được cái này, từ mấy tháng trước. Hình như cũng định viết thêm cái gì nên để đó. Mà giờ thì chẳng viết thêm gì được, nên cứ tống lên đây. Làm di cảo Image


Có người hỏi mình thích gì ở Ishiguro. Mình chẳng biết gì về anh ý, ngoài Never Let Me Go.
 
Never Let Me Go, Đừng để em đi. Dịch thế này nghe sến dễ sợ. Như phim Hàn Quốc. Như một chuyện tình.
 
Nhưng đây không phải, hoặc không chỉ là một câu chuyện tình. Trong nhiều tháng đắm chìm trong vòng quay bất tận sleeping – working – spending, Never Let Me Go có lẽ là quyển sách để lại dư âm lâu dài hơn cả. Cái dư âm khiến người ta đôi khi thèm muốn đập phá, yêu cuồng sống vội, làm bất cứ một điều gì để yên tâm rằng mình vẫn tự do, mình vẫn có lựa chọn, mình không bị xói mòn, khuất lụy, cam chịu một định mệnh đã an bài nào. Mà có thật thế không?
 
Mập mờ và tiết chế trong cung cấp dữ liệu, Never Let Me Go có gì đó chung với truyện trinh thám. Những câu hỏi cứ đều đặn được đặt ra, trong ngôi trường Hailsham lạ lùng và những tuổi thơ có phần kỳ dị.
 
Trong những trang đầu tiên, em tra đi tra lại từ điển xem “carer” và “donation” có phải có một nghĩa nào mà mình không biết? Kathy làm “carer” là làm gì? Và “forth donation” là cái gì mà cứ được nhắc đi nhắc lại như một kết cục?
 
Nhưng thực ra, khi nhìn lại, em tự hỏi từ đâu có cảm giác “kỳ dị” ấy? Có gì kỳ dị ở ngôi trường đồng quê bình lặng, ở tuổi thơ dường như bình thường của Kathy, Ruth và Tommy? Những cơn cáu giận của cậu bé cá biệt, tình thân ẩn chứa ghen tuông thường gặp trong những tình bạn con gái…
 
Vậy thì sự kỳ dị bắt đầu từ đâu? Từ những cuộc khám sức khoẻ định kỳ hàng tuần và đòi hỏi sống khoẻ sống lành mạnh đến kỳ quặc? Từ cái yêu cầu cốt tử phải “sáng tạo”? Hay từ bản thân ngôi trường mà dường như đối với Kathy, Ruth, Tommy… là cả thế giới và toàn thể những thứ bên ngoài chỉ là tiếng vọng xa xăm?
 
Những dữ kiện lần lượt rơi ra, để từng bước soi sáng mỗi góc căn hầm. Những lời nói khó hiểu của cô Lucy. Gallery của cô hiệu trưởng. Sự thơ ngây buồn cười trước những thứ tầm thường. Niềm háo hức đi tìm “mẫu gốc”. Và sự cam chịu, cam chịu vô tận, kể cả trong những lúc bùng nổ hy vọng.
 
Với những mảnh sáng ghép lại, kết thúc, khi đi tới đó, đã không còn bất ngờ. Như sự xói mòn cuối cùng trong cái tiến trình xói mòn đều đặn, để đến phút cuối người ta chấp nhận buông tay. Buông tay với sự cam chịu còn sâu thẳm hơn niềm tuyệt vọng, với tiếng thở dài chấp nhận điều không tránh thoát.
 
Không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như nó có vẻ là, không phải tiểu thuyết luận đề như nhiều người gọi, Never Let Me Go là cuốn sách về sự chấp nhận và buông xuôi. Để lại dư âm thèm khát tự do, bùng nổ, có lựa chọn và có quyền bỏ chạy.

Posted in Uncategorized | No Comments »

12th Oct 2006

Dream a little dream :-D (stolen title)

Có ai cho tui tiền đi Singapore và tiền vé không ta Image

Những tiếng chuông của Notre Dame

Năm 2001, 3 năm sau khi ca kịch môđen bắt đầu làm mưa làm gió ở Paris, mình cầm cái video Notre Dame de Paris trên tay. Tất nhiên lúc đó mình không có khái niệm gì về nó. Video của em Liên Phương (điều cuối cùng mình biết về em là em đã sang Mỹ, có thể đã lấy chồng). Lúc đó cái đầu video nhà mình đã hỏng, mình cầm hoài không xem, và cuối cùng em nó đòi lại mất.

3 năm trước đó, Notre Dame de Paris thành công lớn ở Paris, và tấm áp phích 700 m2 chăng suốt một năm ròng trên mặt tiền Palais de Congrès “trở thành một phần decor của thành phố”.

1 năm trước đó, bản tiếng Anh được trình diễn ở Las Vegas và London. Rồi bản tiếng Ý, tiếng Nga, Tây Ban Nha lần lượt được trình diễn ở các nơi tương ứng.

Và 4 năm sau, ca kịch với những vũ công hip hop sẽ đi vòng quanh châu Á. Tất nhiên mình cũng không biết những điều này, lúc đó mình không biết Palais de Congrès nằm ở chỗ nào, và còn bận tâm vào những việc nho nhỏ lặt vặt trong một thành phố nhỏ nhắn xanh xao là Hà Nội.

1 năm sau đó, mình đã biết Palais de Congrès ở đâu. Biết đi chợ Tàu. Biết cách sống sót ở Paris và biết đến Notre Dame với những tháp chuông và khách du lịch. Và những người làm xiếc, nhảy nhót, chơi đàn những đêm mùa hè trước sân nhà thờ. Nhưng vẫn chẳng biết gì về vở ca kịch một thời ầm ỹ. Nó đã không còn công chiếu nữa.

Tháng 7/2003, trong khi la cà vơ vét DVD ở khu cửa hàng Nguyễn Huệ (mà giờ đã bị san bằng và chưa thành cái gì khác), mình nhìn thấy Notre Dame de Paris. Tiện tay nhặt về.

Từ đó, dù đã xem một cơ số DVD ca kịch khác, Notre Dame de Paris vẫn cứ là favorite, nghe cho vui tươi, nghe cho dễ ngủ, xem nhảy múa tưng bừng, nghe cho… chẳng biết làm gì :-D

“Khi bản thân chúng tôi cũng thấy cảm động vì những gì mình viết ra, thì cũng có một hy vọng rằng những người khác cũng sẽ thấy thế”. Một trong các anh tác giả bảo thế.


Image

Phoebus – Notre Dame de Paris, Chương II

Posted in Uncategorized | 13 Comments »

11th Oct 2006

Addiction

Lại thêm một đôi giày 7 màu cầu vồng. Lại thêm một cái áo loè xoè.

Shopping là một thứ nghiện mà để cai, bạn phải tránh xa các con nghiện khác.

Một thứ nghiện khác cũng đang tàn hại sức khoẻ và nhan sắc của mình.

Bạn phải làm gì nếu bạn sinh ra với bản chất dễ nghiện ngập và sa ngã? Image Image

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

06th Oct 2006

Eternity

1.

Hôm nay mở tờ báo ra đọc. Thấy một truyện ngắn.

Mình gặp anh tác giả truyện ngắn này một lần. Cùng với em.

Anh nhỏ bé và không có gì đặc biệt. Vui buồn không lộ ra mặt. Mỉa người rất xa xôi, mỉa mình rất nhẹ nhàng. Có tư chất sĩ phu Bắc Hà. Dù là người Nam. Có phải gốc Bắc không thì mình không hỏi.

Anh nói với em những lời mơ hồ đầy tính đa nghĩa. Em vui sướng thành thật nhận những lời khen của anh. Không mảy may nghi ngờ.

Mình ngồi ăn bánh uống trà. Lúc đó buổi chiều và mình đang đói. Em nói, anh nói và mình nghe.

2.

Em thật thà phương Nam. Chưa biết đến kỹ xảo trí thức nửa mùa chỉ nói những thứ mình không biết với những ai mình biết chắc là cũng không biết.

3.

Buổi chiều ấy đáng ra mình đã quên mất. Nếu hôm nay không mở tờ báo ra và nhìn thấy truyện ngắn của anh. Và đọc. Chỉ một câu gợi nhắc, mỉa mai rất nhân tình thế thái, một câu nói của em, lúc nói ra với niềm tin xác quyết như mọi lần. Mình biết là sai nhưng còn đang đầy miệng là bánh với trà. Vả lại, mỗi phút có bao nhiêu câu nói sai được thốt ra trên đời rồi bị quên mất.

4.

Hình như có một định nghĩa về nhiếp ảnh, rằng nó giữ lại một khoảnh khắc để biến thành vĩnh cửu. Nếu cái khoảnh khắc ấy người ta muốn quên đi thì làm thế nào?

5.

Đối với khán giả, độc giả: vĩnh cửu là khi người ta quên đi mẫu gốc để chỉ giữ lại tác phẩm trong thể tự sinh tự lập của nó. Ấy là nếu tác phẩm thành vĩnh cửu. Mà hầu hết là không.

Nếu mình bảo em thế, em có đỡ bực mình không nhỉ?

Posted in Uncategorized | 8 Comments »