23rd Mar 2007

Không đề, hay 1984 ver.02

Đoạn bên dưới trích từ bài viết của Hoàng Ngọc-Tuấn đăng trên talawas liên quan đến bài giới thiệu của Phan Huyền Thư về nhà thơ hải ngoại Thanh Tâm Tuyền trong Ngày Thơ Việt Nam.

Phần trên, không được paste vào đây, chỉ ra rằng phần giới thiệu của Phan Huyền Thư đã lấy gần như y nguyên trong các bài viết của Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc, cũng là văn nghệ sĩ hải ngoại, đồng thời trong phần tiểu sử, Phan Huyền Thư đã lược bỏ đi 7 năm Thanh Tâm Tuyền bị bắt học tập cải tạo (1975-1982), và hơn 15 năm Thanh Tâm Tuyền còn ở Việt Nam, từ 1975 đến đầu thập niên 90, trước khi nhà thơ sang định cư tại Mỹ.



Ở đây, tôi không muốn đưa ra bất cứ lời phán xét nào về công việc ấy của Phan Huyền Thư. Tôi chỉ ghi lại một loạt câu hỏi lan man nẩy sinh trong óc tôi:

Tại sao Phan Huyền Thư không tự viết ra những suy nghĩ của mình về Thanh Tâm Tuyền, người đã “ảnh hưởng” đến cô, đã “dắt dẫn” cô “đến với văn chương” (như cô đã phát biểu trước báo chí)? Suy nghĩ của cô, dù có thiếu sâu sắc đi nữa, vẫn đáng quý, vì đó là tấm lòng chân thành của cô đối với nhà thơ quá cố, phải thế không? Nếu cô không đủ tự tin để đưa ra lời nhận định của mình về Thanh Tâm Tuyền, thì cô có thể trích lại lời của người khác (dù số lượng văn trích chiếm gần như toàn bài!), nhưng đã làm thế, tại sao cô lại không ghi xuất xứ? Có phải cô không muốn, hay không dám, công khai ghi tên các nhà văn Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc vào cây thơ? Nếu cô ghi “trích Đặng Tiến và Bùi Bảo Trúc”, thì cô có bị ai khiển trách không? Có ai cấm cô ghi ra như thế không? Có phải nhà nước cho phép nhắc đến tên những nhà văn, nhà thơ “Việt kiều” đã chết, và nghiêm cấm việc nhắc đến tên những nhà thơ, nhà văn “Việt kiều” còn đang sống ở nước ngoài? Có phải cô đem Thanh Tâm Tuyền ra làm “cây thơ” là để được tiếng độc đáo? Hay cô dùng Thanh Tâm Tuyền như một chút son phấn để tô điểm cho chính sách “cởi mở” và chiến dịch kiều vận của chính quyền? Tại sao cô phải cắt bỏ những năm tháng tù đày trong tiểu sử của nhà thơ? Cô không dám hay không muốn công nhận sự uyên bác, tư cách và tiết tháo của nhà thơ? Nếu cô giữ nguyên những điều đó trong bài giới thiệu thì cô có bị phiền hà gì không, hay có ai cảm thấy khó chịu không? Cô tự ý làm thế, hay có người đã bảo cô phải làm thế?

“Cây thơ Thanh Tâm Tuyền” có ý nghĩa gì, khi tiểu sử của nhà thơ bị cắt xén, bóp méo? Khi những phẩm tính đẹp đẽ của nhà thơ bị gọt bỏ? Khi người đứng ra giới thiệu nhà thơ lại không nói từ ý nghĩ của chính mình, mà “nhặt” những câu nói từ những người mà chính mình không muốn hay không dám công khai thừa nhận? Khi nhà thơ bị sử dụng như son phấn để trang điểm tạm bợ cho một đường lối chính trị mà suốt đời nhà thơ đã không hề thoả hiệp?

Và, cuối cùng, điều này có ý nghĩa gì: nhà thơ Thanh Tâm Tuyền — một tác gia làm mới nền văn học miền Nam trước 1975, và các tác phẩm của ông đã tạo nên một lối rẽ cho văn học Việt Nam nói chung trong nửa sau thế kỷ XX, bằng cách làm mới câu thơ, bài thơ, ý thơ và quan niệm thi ca Việt Nam — khi từ trần, cách đây gần đúng một năm (22.03.2006), đã không hề được bất cứ ai và bất cứ một tờ báo nào ở Việt Nam nhắc đến, nay lại được/bị đem ra giới thiệu trên một tấm poster ngoài sân Văn Miếu, qua vài hàng chữ vay mượn theo lối chắp vá và cắt xén như thế, chỉ trong một ngày thôi, rồi bị gỡ xuống, vất đi…?

Hoàng Ngọc-Tuấn

11.03.2007

10 Responses to “Không đề, hay 1984 ver.02”

  1. Linh Says:

    Chi Huyen Thu hon Le^ gan 10 tuoi day, the ma Le^ goi la co be con ah :)).

  2. Le Says:

    PHT bị đối xử như vậy có lẽ cũng hơi nặng. Trình thì chắc là kém thật, nhưng phê phán một cô bé con thì quả là không công bằng. Và dù là ai thì cũng không thực sự cân sức lắm, vì có những nhà thơ làm công việc sáng tác dựa trên cảm quan bản năng mà không cần đến một vốn liếng văn hóa sâu sắc.

    Có lẽ người ta phê là để nhằm vào cái hệ thống cùng những quan niệm lệch lạc đã đưa một cá nhân vào không đúng vị trí của nó. Mà mình cũng không hiểu những sự kiện phong trào như vậy sinh ra để làm gì, tô son vẽ phấn cho bộ mặt văn hóa của xã hội chăng?

  3. hoaianh Says:

    có khi ở ta trình kém mới đi lập thân bằng văn chương ấy chứ, ai cũng biết viết tưởng như ai cũng viết được thơ văn, ai cũng biết đọc, tưởng như ai cũng có thể phê bình.

  4. Le Says:

    Nói chung xung quanh mình tòan người trẻ cả. Thấy ai già lắm thì cũng mới 20 tuổi ;) (tất nhiên bác Linh là trường hợp ngọai lệ) Chẳng phải Khắc Hiếu tiên sinh từng bảo:

    Dân tám mươi triệu ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

  5. Linh Says:

    Phan Huyền Thư cũng được coi là “cây thơ” rất nổi trong số các nhà thơ trẻ hiện nay, thế mà làm thế này thì chán quá, hơi bị tự coi thường mình.

  6. Le Says:

    Vài câu giới thiệu sơ lược sự nghiệp nghệ thuật của một người mà không dám tự viết, phải cắt dán của người khác, thì đúng là đi buôn mà kô có vốn. Lập thân tối hạ thị văn chương, nhất là khi trình còn kém :))

  7. Linh Says:

    Phan Huyền Thư cũng đã có lời xin lỗi khá nghiêm túc:
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9436&rb=0101. Chắc do lười biếng nên cô đã làm như vậy?

  8. Linh Says:

    HNT bài này thì cũng OK tuy hơi bị nhặt nhạnh quá, nhưng đến bài nói dỗi với Phạm Xuân Nguyên thì mới gọi là buồn cười quá.

  9. zim Says:

    tôi đi chết đây. Nói chung, ko phán xét truyện chị Thư. Và nếu đọc kỹ lời xin lỗi của chị Thư, thì thấy khéo léo lắm, khéo đủ thứ. Và cũng qua truyện này, tự dưng thấy HNT buồn cười, ko như hình dung của mình về ông ấy.
    Những lúc thế này chỉ thấy mẹ luôn luôn đúng: “Không hiểu sao mẹ thấy cái thế giới này chẳng khác gì trò chơi của bọn trẻ con nhà mình” :P

  10. K. Hâm Says:

    Ồiiiiii! Chuyện làng văn nhà ta thì có mà đến muôn thủa. Mà vẫn thích chuyện làng văn ấy mới chết chớ! Đang xem lại cái Rừng xưa xanh lá đấy, thế có chết không?!

Leave a Reply