Archive for April, 2007

22nd Apr 2007

Lan man nước hoa và các câu chuyện dớ dẩn

The image “http://www.pawsgourmet.com/userfiles/commerce/m-275z-74cannoli96.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

1. Đọc trên blog em Quỳnh hình ảnh em GT đầu gấu đeo toòng teng xịt nước hoa thật là funny .

2. Cách đây nhiều tuần, có hôm em đi ăn trưa. Ăn ở Nhịp sống thành phố trước khi nó đóng cửa và phá đi không biết sẽ xây thành gì. Nếu bạn nào chưa biết, thì nó đã đóng cửa.

Em không thích Nhịp sống thành phố lắm. Không thích với tư cách cafe. Về quán cafe, nó là một cái hộp hơi thiếu không khí, chẳng có dấu ấn gì về thiết kế, nói chung là 1 dạng quán cafe buồn tẻ.

Nhưng có cơm trưa văn phòng và so với các lựa chọn khác có bán kính 200 m từ văn phòng em thì rõ ràng là vô địch thủ. Nên em cũng hay ăn ở đấy. Thường ăn xong cũng có thể uống cái gì đấy ở đấy. Cũng đôi khi buổi chiều 5h ra đó uống cafe. Thường những cafe kiểu như vậy ở đấy ít khi liên quan đến tình cảm (tất cả các loại tình cảm). Tất nhiên đôi khi cũng có ngoại lệ.

Đang nói đến việc có hôm em đi ăn trưa ở đây. Đang ăn thì ngửi thấy một mùi lẫn lộn giữa hoa cam và mứt quả, không quá ngọt nhưng ngon ngon hơi giống bánh kem, đúng kiểu em thích. Nhịp sống thành phố buổi trưa bao giờ cũng đông nghịt, chẳng thể biết mùi hương ấy tỏa ra từ chị em nào. Mà nếu có chăng nữa, đi tới hỏi một bà đang nhồm nhoàm ăn trưa là “chị ơi nước hoa của chị là nước hoa gì” nghe có vẻ không giống em lắm, dù nước hoa của chị có ngon như bánh kem chăng nữa.

Mà nếu có hỏi, bỏ ra 40US để mua nước hoa. Thôi không hỏi còn hơn.

3. Trí nhớ của người ta họat động thế nào trong lĩnh vực mùi hương nhỉ? Nhất là trí nhớ wordy như của em? Có phải múi hương để lại một dấu ấn trong não để nhận ra khi gặp lại? Hay nó được phiên dịch ra thành “lẫn lộn giữa hoa cam và mứt quả, không quá ngọt nhưng ngon ngon hơi giống bánh kem” rồi sau đó khi nào gặp 1 mùi hương đáp ứng các tiêu chí trên thì phiên ngược lại?

4. Cách đây vài ngày, có hôm em đi ăn trưa. Ăn pizza ở Diamond Plaza với bạn Miu. Một cái pizza giống cái này

http://www.languageproject.co.uk/pictures/student_pics/food_picture10.jpg

Lý do là để window shopping, hay nói cách khác là đi xem mà không mua gì cả. Một lý do phụ là nhờ việc cống khá nhiều tiền vào các thứ vanity vô bổ, bạn Miu được tặng một cái phiếu lấy sample nước hoa của Lancôme.

Đi đến Diamond Plaza trước khi gửi xe thì bạn nhớ ra là bạn đã quên cái phiếu lấy quà ở văn phòng. Hội ý chớp nhoáng quyết định quay lại lấy (cái tính tham lam của 2 bạn không bỏ được), và chuẩn bị sẵn tinh thần là để đổi lấy công lao đi đi lại lại, chúng ta sẽ nhận được 1 mảnh giấy thấm nước hoa dùng 1 lần rồi bỏ. Chúng ta vẫn sẽ nhận lấy và chửi rủa sự keo kiệt của Lancôme trong khi ăn pizza.

Nhưng cuối cùng Lancôme rộng rãi hơn chúng ta đã tưởng. Quà tặng là sample 1,5 ml Hypnôse. Bạn Miu đã hào phóng cho em luôn vì bạn thích các mùi ngọt gắt đến chóng cả mặt đau cả đầu, he he, ngoài ra việc lấy 1 cái sample bé tý ra xịt xịt trông rất “không đắt tiền”, không thể được.

Em thì có cái vỏ sample rất cool và sành điệu của Victoria Secret (tức là 1 cái hộp giống như cái bật lửa, nhét cái sample vào trong và mở ra xịt), nên có thể sử dụng nó một cách đắt tiền hơn.

Trong khi ăn pizza và lấy Hypnôse xịt lên tay, em nhận ra mùi hoa cam và mứt quả, không quá ngọt nhưng ngon ngon hơi giống bánh kem của buổi trưa Nhip sống thành phố một hôm nào đó.

4. Sự tích “không đắt tiền”

Trong một buổi sinh họat thường kỳ của em và bạn Miu tại Saigon Square, lúc em lấy 1 cái túi Kipling xanh đỏ nhố nhăng hỏi ý kiến bạn Miu là thấy thế nào, sau 20 giây cân nhắc lựa chọn từ ngữ, bạn có nói: “Cũng được bà ạ, nhưng trông không được đắt tiền”.

Mặc dù vốn bản chất rẻ tiền nhưng em không thích bị cho là không đắt tiền. Nên em không mua cái túi đấy, tất nhiên là thế.

5. Về Hypnôse:

Hypnôse is reminiscent of Sicilian confections of sugar, candied pumpkin and almonds, scented with jasmine water. Just like these candies leave a taste of summer flowers on the lips, Hypnôse retains a touch of floral sweetness as it unfolds into one vanilla foiled layer after another.

5. Lời cuối:

Trong khi em đang ngủ trưa lúc 4h chiều ngày thứ 7, bạn Miu nhắn tin hỏi xem bạn có nên mất 250K để mua cái vỏ sample Victoria Secret và 5 cái sample mà bạn không thích hay không trong cái hộp dưới đây


Em nhắn lại bảo bạn nên mặc cả với đứa bán hàng để mua cái vỏ thôi, không lấy sample, với giá 150K.

Xong rồi em ngủ tiếp.

Posted in Uncategorized | 22 Comments »

17th Apr 2007

Adieu (et tâche d’être heureux)

đây là giọng hát Hoa Hồng Trong cái đĩa Hoàng tử bé này hình như mình toàn thích các bạn của Hoàng tử bé

http://artfiles.art.com/images/-/eva-luspay/The-Rose-of-The-Little-Prince-Poster-C12329091.jpeg

LE PETIT PRINCE:

Adieu.

LA ROSE:

Adieu

Et tâche d’être heureux
J’ai perdu du temps
On est tellement bête
A vouloir cacher
Tous nos sentiments

Voilà que tu pars
Je te demande pardon
J’aurais dû te dire
Depuis si longtemps
Que je t’aimais tant

Va
Maintenant va t’en
J’apprendrai sans toi
A aimer le vent
L’air frais de la nuit

J’apprendrai sans toi

Avec les chenilles
Et les papillons
A tromper l’ennui

Ne traîne pas, adieu
Et tâche d’être heureux

(
Richard Cocciante, Elisabeth Anaïs)

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

15th Apr 2007

C’est un chapeau

Is it cute?

C’est un chapeau – Le Petit Prince

– Est-ce que mon dessin vous a fait peur?
– Pourquoi un chapeau ferait-il peur?
– Je ne comprends pas personne ne voit
L’éléphant au fond de ce boa

Alors j’ai rangé tous mes crayons
Mes drôles de dessins dans des cartons
J’ai trouvé enfin ma vocation
Je suis devenu pilote d’avion

Les grandes personnes c’est fatiguant

Elles ne comprennent plus tellement
Elles ont besoin d’explications
Toujours et toujours des explications
Depuis j’ai croisé des tas de gens
Mon avis n’a pas changé vraiment
Je ne parle plus jamais d’étoiles
De serpents boas de fleurs tropicales

J’ai quand même voulu faire l’essai
De mon dessin à nouveau
Mais les grandes personnes répondaient
Toujours et toujours: “C’est un chapeau!”

Alors je parlais de politique
De cravates, de golf de courses hippiques
Et les grandes personnes se rassuraient
De connaître un homme aussi sensé

– Est-ce que mon dessin vous a fait peur?
– Pourquoi un chapeau ferait-il peur?
– Je ne comprends pas personne ne voit
Au-delà des choses au delà de soi

(Richard Cocciante, Elisabeth Anaïs)

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

13th Apr 2007

Banality of Evil

Comment để lại ở đây:

Nếu không làm, nhỡ có chuyện gì, cả một đầu báo sẽ không được nhập về, điều này còn đáng tiếc hơn là lâu lâu bị xịt vài dòng. Nhỡ có chuyện gì, cả một cty nhập khẩu sẽ bị làm khó. Nhỡ có chuyện gì, chính tôi cũng bị làm khó”

Tớ nghĩ ở nhiều nơi, nhiều thời gian, nhiều người đã bị giết vì những lý do tương tự.

Và tất nhiên rất nhiều quyển sách, rất nhiều tờ báo đã bị giết vì những lý do tương tự.

Có phải đấy cũng là một biến thể của Banality of Evil mà Hannah Arendt nói tới :-?

Banality of Evil

– Em dùng ví dụ Banality of Evil để nói việc bác 5xu từng làm không sợ bác ấy ghét à?

– Em quan tâm gì

– Cuốn đấy em đọc chưa? Là sự việc của thằng giết Do Thái

– Em biết, giết Do Thái vì các lý do banal, cũng như bác ý thôi, có những lý do banal cho sự thỏa hiệp của mình

– Ừ

– Và điều đấy thật là đáng sợ. Thậm chí đau đớn. Làm sao người ta có thể take it so easy những việc mình đã làm như thế. Thậm chí anh không có cái excuse là anh ngu dốt. Bác ý chắc cũng có thể xếp vào tầng lớp “tinh hoa” rồi, nhưng có giống như Nguyễn Công Hoan đấu tố Phan Khôi không

– Có khi bác ấy cũng có thiện ý là nếu mình không làm, thằng khác làm tệ hơn

– À đấy cũng chính là 1 cái banality of evil, và cái đấy không thể xếp vào thiện ý. Anh chỉ tìm 1 cái excuse cho sự thỏa hiệp của anh. Trong khi anh có lựa chọn từ chối, phản kháng, không làm. Có thể nó sẽ tệ hơn, có thể nó sẽ chẳng thay đổi được gì, nhưng nếu ai cũng có “thiện ý” như thế

– Cái này là do thời thế. Thời đó thì mọi người đều nghĩ, hầu hết mọi người, là kiểm duyệt là đương nhiên, thậm chí là cần thiết

– Anh vẫn có lựa chọn, phải thế không? Lúc bác ý 25 tuổi là cách đây bao nhiêu năm? Và đến giờ vẫn nghĩ như thế, như bác ý viết ra, rõ ràng bác ý cũng không cho rằng mình đã làm 1 điều evil. Đến giờ. Và điều đó thật đáng sợ. Và không thể bảo là lúc đó bị dí súng vào đầu, hoặc nếu không làm việc này thì sẽ chết đói hoặc không thể kiếm được việc gì khác. Anh làm thế 1 cách đơn giản, thậm chí nghĩ rằng dù sao tôi còn hơn thằng khác

– Tại vì bác ấy nghĩ việc đó là việc bình thường nên bác ấy làm thôi

– Thế em mới bảo là banality of Evil. Hi hi, it’s very right, isn’t it? That calling. Banality of evil

– Ừ, có điều gọi đó là evil có hơi nặng quá không?

– Không. Anh thử nghĩ cái mục đích đằng sau đấy, anh muốn một dân tộc bị tách rời khỏi thông tin và kiến thức. Lúc đó có thể chưa có Internet. Và dân tộc đó không có lựa chọn. It hurts. It shows how pathetic the “elites” can be. Even elites.

Cái câu “song tôi vẫn phản đối mọi sự kiểm duyệt” nay đã thành nổi tiếng và được nhiều người thích, hâm mộ, khâm phục. Nếu là tôi, tức là nếu tôi là Trần Dần, tôi sẽ không đề câu đấy. Trách móc mà làm gì khi vừa khen. Vả lại, trách móc phản đối ai khi mọi việc đã đi vào quá khứ đồng thời sự thật đã được phơi bày.

Nói thế thật là dễ. Khi không phải anh là người phải chịu đựng

– Với lại cái câu “mọi việc đã đi vào quá khứ đồng thời sự thật đã được phơi bày” là không chính xác. Đến giờ còn chẳng phơi bày hết nữa là thời ông Trần Dần còn sống

– Phải, và nhất là khi anh không phải trả giá bằng tuổi trẻ, bằng tương lai các con anh, bằng danh dự hay bằng cuộc đời. It really shocks me, that kind of easy taking

– Chắc bác ấy nghĩ là 1 khi anh đã là tử vì đạo rồi thì phải đóng vai tử vì đạo cho trọn

– Hi hi, và nhìn người ta như những thằng hề trên sân khấu diễn kịch cho đời xem. Trong khi người ta chẳng hề lựa chọn đóng cái vai tử đạo ấy

– Ừ, nói chung là sinh ra ở 1 thời nào đó người ta rất dễ bị corrupt thinking. Không còn coi 1 số thứ lẽ ra quan trọng là quan trọng nữa

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

07th Apr 2007

Non sense

“8 years ago, when I first met Siobhan, she showed me this picture

and I knew that mean “sad”, which is what I felt when I found the dead dog.

Then she shown me this picture

and I knew it meant “happy”, like when I’m reading about the Apollo space missions, or when I am still awake at 3 a.m. or 4 a.m. in the morning and I can walk up and down the street and pretend that I am the only person in the whole world.

Then she drew some other pictures

but I was unable to say what these meant”.

(The curious incident of the dog in the night-time – Mark Haddon)


*

**

For 8 years or more I’m chatter. I use smileys like others do. If I give you a , it means I’m happy or normal. Because normally I’m happy. If I give you a , it means I find me or you or something between us cute.

If I give you a, it means I’m kinda angry or something made me upset.

If there’s no smiley at all, I’m really angry. Be wise.


*

**


Why am I writting this non sense thing?

Hôm qua một bạn thắc mắc sao dạo này em không blog bliếc gì cả, hoặc nếu có thì toàn lá cải. Dạo này tâm hồn khô cạn chả có gì để blog. Bạn bảo nên review sách hay gì đó. Tâm hồn khô cạn thì sách vở gì. Sách hả, okay, đoạn trên trích từ The curious incident of the dog in the night-time mà em đã đọc được 15 trang.

Hình như là câu chuyện của một thằng bé bị bệnh tự kỷ.

Em không tự kỷ.

Em luôn tưởng là em biết có nghĩa là gì.

Có thể đôi khi bạn không biết của em có nghĩa là gì. Nhất là nếu bạn có những triệu chứng tự kỷ nhất định

Không sao, các bạn chỉ cần biết những thứ cơ bản.

Hoặc chỉ cần biết duy nhất một điều cơ bản: If there’s no smiley at all, I’m really angry. Be wise.

Posted in Uncategorized | 6 Comments »