Archive for January, 2008

29th Jan 2008

Đi chùa

Vâng, cái đa đi chùa là em đy . i đa sắp cười khy, em mà đi chùa. Đùa ch trước gi em đi chùa nhiu phết, tc là đi chơi chùa ý mà. Đếm ra đ c, Quán S, Trn Quc, chùa Hương, chùa Thy, Tây Phương, Thiên M và các chùa Huế khác không nh tên, chùa Cu (trên cu hình như có cái chùa ), Vĩnh Nghiêm, Giác Viên, Giác Lâm và mt cơ s chùa khác qun 5 cũng không nh tên. Mi ti hình như chưa đi cái chùa nào đến ln th 2 tr chùa Thiên M. Chùa này là chùa favorite ca em, non xanh nước biếc chùa đp thy hin chú tiu ngoan (gi thế nào thì không rõ, y là xa xưa nó thế).

Lần này cũng thế, em đi picnic chùa.

Kể lại cho có đầu có đũa, chứ tự nhiên mà em lại đi chùa.

Chả là có 1 em nọ, say mê phật pháp, mến chùa yêu thầy, sau nhiều năm nghiên cứu nghe nói tỳ kheo Chơn Quang trụ trì chùa Phật Quang là bậc chân tu trong đời, quyết tâm nghỉ phép một tuần khăn gói lên chùa học đạo. Bồ của ẻm đang ở đâu đó không phải Sài Gòn, nghe nói tá hỏa, khuyên ngăn không được mới năn nỉ thằng bạn đi tháp tùng coi ẻm làm gì, chùa làm sao, tu thế nào v.v… Bạn đã nhờ không lẽ không làm. Nhưng khi không lếch thếch đi theo vợ bạn cũng … kỳ, nên tiếp tục năn nỉ lạy lục vài đứa khác đi cùng. Biết là dụ đi nghe kinh giảng pháp chả ma nào đi, nên đem non xanh nước biếc picnic này kia kia nọ ra dụ dỗ. Có 2 đứa vô công rồi nghề bùi tai đi chơi cho biết.

Một trong 2 đứa là em, sáng mắt nhắm mắt mở xỏ giày Kappa vác túi chui vào taxi ngủ tiếp cho đến bến xe, rồi leo lên xe đeo iPod ngủ tiếp nữa, trong khi cái đứa rủ đi chùa mà không biết chùa ở đâu đó ngồi nhàn đàm về phật pháp với cô em nọ.

Chùa nằm trong thung lũng, non xanh nước biếc, trên núi đầy đủ điện nước, đường rộng 3 ôtô đi vừa. Đại loại là nơi lý tưởng để làm resort. Ý tưởng resort của em rất được các bạn khen ngợi, các bạn đã lân la hỏi giá mua đất trên núi. Giá 100M/mẫu không có sổ đỏ, nhưng đấy là chuyện khác không liên quan đến chùa.

Hồ

Quay lại chuyện chùa, đi xe lên núi rồi đi xuống 300 bậc thang đá. Chùa tuy sơ sài không có gì đẹp nhưng được cây xanh núi biếc chim kêu vượn hú gỡ gạc, cũng coi là nơi u nhã, bậc trí giả ắt tức cảnh sinh tình mà ngâm ngợi mấy câu thơ (của người khác):

Nhập thâm sơn, trú lan nhã

Sầm ngâm u thúy trường tùng hạ

(là giờ em mới nhớ ra mấy câu này chứ lúc đó bận nhìn xuống chân xem bậc thang tiếp theo cao hay thấp ).

Sau hồi vãn cảnh chùa, cô em nọ kiếm được một sư cô để hỏi về phép ngồi thiền. Sư cô niềm nở dễ thương, mặt mũi có nét thoát tục, ngồi nói chuyện ngồi thiền quá giờ trưa, mới giữ lại ăn cơm chay với chùa. Cô nhìn mặt em nói trông có nét quen quen, phải hay lên đây vãn cảnh? Em e lệ thưa mới đến chùa lần đầu. “Vậy chắc hẳn có duyên nên mới gặp mà đã như quen” (đoạn này trong đời thực có thêm đoạn ngoài lề như có đứa chen ngang hỏi “hay cô ơi cô có hay đọc báo công an?” Hỏi vậy là hỏi thế nào mặt mũi em hiền lành dễ thương thế này mà bảo lên báo công an? Đến gương người tốt việc tốt trên báo công an cũng chả có ai từ ái như em . Nhưng chuyện nhảm này sử sách không cần đưa vào).

Quay lại chuyện ngồi thiền, theo đàm đạo giữa sư cô và cô em nọ, chưa cần đạt tới cảnh giới cao siêu, nếu dụng công tập tành ắt đến ngày chánh giác tỉnh thức, đầu óc sáng trưng, thấy mọi chuyện rõ ràng lớp lang rành mạch. Hic giá mà mình được như vầy, chứ như giờ cứ có chuyện nhảm là đầu óc em sáng trưng à, còn đụng chuyện đi làm hay tương tự là sao tù mù vô minh buồn ngủ hic hic

Ăn xong cơm chay thì nghe bảo lúc sau có thầy Chơn Quang nói pháp. Em nọ hiển nhiên dành ngay chỗ ngồi phía trước. Em là em cũng thích nghe pháp lắm, nhưng sáng dậy sớm quá quên uống café, lúc đó đã quá trưa, cơn ghiền kéo tới bắt đầu đau đầu chóng mặt, nên nằng nặc bắt 2 bạn còn lại leo 300 bậc thang lên trên núi kiếm cafein rồi đi xuống nghe pháp cũng vừa. Huệ Năng nghe có một câu mà hốt nhiên đốn ngộ, mình skip mất vài câu thì cũng vẫn còn ối.

Tất nhiên uống café nằm võng ngâm ngợi rồi lê xuống 300 bậc thang thì thầy đã bắt đầu giảng, ghế hạng A đã hết, 3 bạn ngồi ké bậc thềm nghe pháp. Không sao, con rùa ngóc đầu khỏi hồ nghe pháp mà còn ngộ, nữa là chỗ ngồi dù ở hạng C.

Vài điều rút ra là những người an nhàn (mà các bạn còn lại ý tứ nhìn em) nói chung là bọn xấu. Người tốt chẳng bao giờ nhàn (khổ thân họ ghê). Vài điều khác được các phật tử cư ngụ quanh chùa trình bày, thì rằng là phật pháp vi diệu, linh ứng đến mức khi không lọ hoa rơi khỏi bàn thờ Phật mà chẳng vỡ.

A di đà Phật, thôi không nói nhảm nữa. Đến đoạn rời chùa đi lên Suối Tiên picnic, sư cô cầm tay em dặn giao thừa lên nghe giảng pháp, ăn cơm chiều với thầy cô. Hic hic vậy là sao , 4 người mà cô cầm tay dặn có mình em, cô ơi cô đừng thấy em có căn tu nha cô, ăn chay đã khó, ngủ chay đã khó, mà 4h sáng dậy ngồi thiền là nhất quyết không thể được đâu nha cô. Em xin hứa lâu lâu sẽ vãn cảnh chùa lấy phước, sẽ cố gắng thỉnh thoảng ngồi thiền hy vọng có ngày chánh giác tỉnh thức, nhưng em không đi tu đâu nha cô nha

Chuyện Suối Tiên, chuyện nhàn đàm đạo pháp dưới gốc cây xoài giữa Sương-Vân-Cư-sĩ, cái-gì-đó-cư-sĩ-quên-rồi và em, và các công án ly kỳ khác để lúc nào có duyên thì nói tiếp.


Posted in Uncategorized | 14 Comments »

28th Jan 2008

Không Gian Cho Trí Thức

Trích lại từ blog Osin, lượt thuật tọa đàm với nhà văn Nguyên Ngọc, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa.

Sự Im Lặng Của Trí Thức

Trí thức luôn là lực lượng được chờ đợi trước những thời điểm quan trọng. Kinh tế đang tiệm cận với những chuẩn mực của thị trường. Cấu trúc xã hội cũng muôn phần thay đổi. Các lực lượng khác của xã hội, bằng mọi cách, đã thể hiện mình. Trong khi, theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, “trí thức thì im lặng”. Nhà văn Nguyên Ngọc cũng quan sát và có cùng nhận xét, nhưng vấn đề theo ông, bởi vì: “Chúng ta có một số nhà trí thức có tư cách nhưng không có một tầng lớp trí thức”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng lý do để Việt Nam chưa có được một “tầng lớp trí thức” là vì “tập tính dân tộc”. Mặt khác, theo ông Quốc, “không có tư hữu, không có tầng lớp sở hữu chủ làm sao có được một tầng lớp trí thức đúng nghĩa”.

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói, trong lịch sử, Việt Nam chỉ có các nhà nho chứ chưa có các trí thức. Ông Nguyên dẫn nghiên cứu của giáo sư Trần Đình Hượu: Từ nhà nho truyền thống, đến thế kỷ 18-19, khi các đô thị như “kinh Kỳ, phố Hiến” xuất hiện, ta có những “nhà nho tài tử”; khi Pháp vào, ta có những “nhà nho cần vương”; đến thời du nhập tư tưởng phương Tây, ta có những “nhà nho cải cách” như Phan Chu Trinh, rồi “nhà nho cách mạng” như cụ Hồ.

Nhà nho bao giờ cũng đi trước nhưng với tính cách của “kẻ sĩ” chứ không phải trí thức. Trí thức (mà ta đang gọi hiện nay) chỉ có nhân cách với lõi là “kẻ sĩ” chứ tư cách trí thức với nghĩa có thái độ dấn thân, dám bảo vệ chính kiến thì rất yếu. Chính vì vậy, mà theo nhà sử học Dương Trung Quốc, có những bậc “đại trượng phu”, trước thời cuộc, khi dân chúng chờ đợi họ lên tiếng cho Dân tộc thì họ chỉ có thể “giữ lấy lề” cho chính mình.

Một Không Gian

Nhưng, trí thức khó có thể giữ được thái độ độc lập khi không có một không gian đủ rộng để họ bày tỏ chính kiến. “Không gian” đó gần như đã bị triệt tiêu khi, theo ông Nguyên Ngọc, văn nghệ, học thuật đã bị phân tuyến “hoặc đúng, hoặc sai; hoặc ta, hoặc địch” và diễn đàn chỉ có chỗ cho những người nhiệt tình, a dua chứ không còn chỗ cho những người tỉnh táo tranh biện và muốn đóng góp một cách thực sự có ích cho Cách mạng.

Theo nhà văn Nguyên Ngọc, “trí thức bắt đầu bị hạ nhục liên tục” trong các đợt “chỉnh huấn” sau khi các cố vấn Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam (từ năm 1950, một năm sau khi Đảng Cộng sản nắm quyền ở Trung Quốc), đỉnh cao là thời kỳ “Nhân Văn Giai Phẩm”. Ông Ngọc nói: “Vợ tôi cho đến giờ vẫn còn giận nhiều người, nhưng tôi thì tôi hiểu họ. Có những người “đánh” chỉ để tự vệ cho mình, có những người muốn tránh đấu tố bạn bè, đồng nghiệp thì đành phải cáo ốm vô nằm viện. Ngay như Nguyễn Tuân, vốn tự coi là người ngang ngạnh nhất cũng phải than, ‘Tao sống được tới giờ này là nhờ biết sợ’. Muốn làm kẻ sỹ lúc đó cũng khó. Nguyễn Huy Tưởng đã phải viết rằng, nhiều khi rất muốn từ chức nhưng từ chức thì vợ con biết lấy gì mà ăn”.

Nhưng, nếu so sánh với Nga thì theo ông Nguyên Ngọc: “Số phận các trí thức Nga còn bị đối xử tàn khốc hơn nhiều, nhưng có lẽ nhờ đứng trên một nền tảng văn hóa lớn và một nền độc lập lâu dài mà trí thức Liên Xô, thay vì chỉ là những “trí thức thuộc địa” như ta, vẫn có nhiều nhân vật đáng kính trọng. Nếu như có khá nhiều trí thức của ta chỉ là ‘cương trực vặt’ thì trí thức Liên Xô vẫn có những người như Bulgakov, thà xin Stalin “ban” cho một chân kéo màn ở nhà hát để kiếm sống nhưng tác phẩm thì không khuất phục. Hàng ngày Bulgakov vẫn lặng lẽ viết, cho dù phải 40 năm sau, tác phẩm của ông mới được công bố”.

Nhưng, không chỉ là số phận cụ thể của những con người. Trong một thời gian dài, những sản phẩm cổ động, tuyên truyền đã bị “định chuẩn” là nghệ thuật. Mặc dù, ông Dương Trung Quốc lưu ý, phải đặt tất cả những điều đó trong bối cảnh lịch sử đương thời. Nhưng, ông Nguyên Ngọc vẫn cho rằng, vụ “Nhân Văn Giai Phẩm” cùng với chiến dịch đấu tố trong hệ thống đại học mà đối tượng là những nhà trí thức lớn như Trương Tửu, Trần Đức Thảo… khiến cho những người như Hoàng Tụy mà cũng bị đấu tới 130 cuộc, hàng loạt những trí thức tên tuổi phải cởi áo giáo sư, đã để lại những hậu quả về mặt dân trí lâu dài và không thể nào khắc phục. Nhà văn Nguyên Ngọc nói: “Lúc đó chúng ta đã từng có một nền giáo dục đại học đàng hoàng. Những trí thức khá nhất của chúng ta đều là học trò của những người thầy bị đấu tố đó”.

Hình Thành “Tầng Lớp”

Hầu hết
những trí thức Việt Nam tham gia kháng chiến đều vì “độc lập dân tộc”. Tuy nhiên, theo ông Nguyên Ngọc, khát vọng lớn nhất của trí thức là tự do. Đó là lý do vì sao khi hòa bình lập lại thì nhu cầu dân chủ và tự do xuất hiện. Trong tình huống ấy, theo nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, nếu không có một không gian tự do đủ để tiếp cận với sự thật thì không thể nào tạo ra và tồn tại một tầng lớp trí thức thực sự.

Với những tiến bộ công nghệ hiện nay, theo nhà văn Nguyên Ngọc, “càng siết thì sẽ càng rạn nứt”. Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên cho rằng cần phải có “một nền chính trị tham dự thay vì tuân phục” thì mới nâng cao dân trí được. Bao cấp, đặc biệt là bao cấp về chính trị, nhiều khi sẽ dẫn đến sự trói tay cả một dân tộc. Không chỉ hình thành một tầng lớp trí thức dủ mạnh và có tư cách, theo tiến sỹ Phạm Duy Nghĩa, “Giữ quốc gia thời nay không thể chỉ duy nhất trông cậy vào nhà nước, (phải có) một xã hội dân sự phát triển như trăm nghìn thành lũy mới mong gìn giữ được những gì đã thuộc về người Việt Nam”

Huy Đức- Mỹ Lệ lược thuật

Bình loạn Mao Tôn Cương, như thường lệ:

– mấy bác Phạm Xuân Nguyên, Dương Trung Quốc ở hội thảo nói kinh phết nhỉ nhưng lúc khác có vẻ không được thế

– thực ra bác Nguyên Ngọc em thấy mới là kinh nhất, và cũng nhất quán với những gì bác ý nói và viết

– bác Nguyên Ngọc thì nhất quán, có phẩm tính trí thức nhất

– chứ mấy bác kia thì cũng trích đông trích tây chứ có thấy nói gì kinh lắm đâu. nói ko có trí thức thì ai chả nói được. rồi Nhân Văn thì bảo là phải đặt vào thời điểm đó. bác Nguyên thì cũng chỉ đến “nền chính trị tham dự thay vì tuân phục”

– bác DTQ dù sao cũng là đương kim chính trị gia nên chắc phải lo giữ thân

– bác Dương Trung Quốc, và nhất là bác Phạm Xuân Nguyên, có vẻ đã đi theo hướng “giữ lấy lề” cho chính mình. một số bác khác kiểu Nguyễn Đình Thi và Chế Lan Viên, các “trí thức quan chức” thì đã đi theo con đường sám hối 1 số người khác, như Phùng Quán thì theo ý kiến cá nhân em không đủ tầm tư tưởng. bác ý có thể suffer, vì thời đại nó thế

– trong nhóm Nhân văn giai phẩm xem ra cũng chẳng có ai thực sự là có tầm tư tưởng. Có Nguyễn Mạnh Tường

– ý em là cả về tư tưởng nghệ thuật

– à, về nghệ thuật thì có Văn Cao, Hoàng Cầm, Trần Dần

– đấy, cũng có Văn Cao, Hoàng Cầm, Trần Dần, Nguyên Ngọc, Trần Quốc Thảo, Trương Tửu. Chế Lan Viên có thể coi là có tư tưởng, nhưng không dấn thân. có tư tưởng nhưng đã đầu hàng quan trường

– Chế Lan Viên hình như được coi là người thông minh nhất trong lứa nhà văn đó. Nhưng có ai đó đã bảo là những người thông minh nhất thường khó mà đứng về phe nước mắt

– bác ý cũng chọn easiest way. ừ em cũng đang định bảo thế. rất có thể mình cũng sẽ chọn con đường đó

– hi hi

– để chọn phe nước mắt cần phải có sự gàn dở và dũng cảm nhất định. những người tỉnh táo và thông minh ít khi chọn con đường ấy

– gàn dở kiểu Trần Dần và Phùng Quán, hai người có vẻ can đảm và bướng bỉnh nhất

– Trần Dần là gàn dở, nhưng em hơi có cảm giác (có thể biased bởi bài viết của Phạm Thị Hoài) là đã chọn phe nước mắt vì gàn dở thôi, chứ về tư tưởng thì vẫn có tư tưởng đầu hàng

– à nghe nói là Nguyễn Hữu Đang mới là linh hồn hướng dẫn hoạt động nhóm đó ông này vì thế bị tù nặng nhất dù gần như ko trực tiếp viết gì. có điều thế hệ đó vẫn bị lóa mắt bởi cách mạng. và bởi tư tưởng Nho giáo là trung quân, là đặt độc lập lên trên những thứ khác

– nhưng sau Nhân văn thì em nghĩ đã là sụp đổ hàng lọat về niềm tin, sau đó với giới trí thức, chỉ còn là sợ hãi

– có thể phải bây giờ đến thế hệ những người như Nguyễn Tiến Trung mới ra được một lớp mới

– Nguyễn Tiến Trung là chính trị gia. Thực ra con đường của NTT là con đường làm chính trị. trí thức thì không làm cách mạng, họ đưa ra tư tưởng

– các trí thức cỡ 40-50 tuổi hầu như chả có tiếng nói gì. trong xã hội mình

– nhưng có thể cũng bắt đầu có ở lớp 30-40. Anh cũng là 1 tiếng nói trí thức chứ hả và bạn Phan Việt với việc dịch Suối Nguồn, và anh Bình với NXB Tri Thức. có thể đấy là những người xung quanh chúng ta, chúng ta không lùi đủ xa để nhìn thấy rõ ràng đấy là 1 trào lưu trí thức và sẽ có ảnh hưởng trong xã hội.

– trong giới nhà báo thì có lẽ bác Huy Đức cũng đóng góp đáng kể, ví dụ như cuộc hội thảo đó

– ừ, và bác Xuân Bình cũng là 1 tiếng nói tự do, mặc dù bác ý thiên về chủ nghĩa yêu nước hơn là đưa ra tư tưởng mới. vớ vẩn sau này anh sẽ có tên trong lịch sử trí thức VN, I’ll be proud to be your friend

For reference, from Wiki:

In many definitions, intellectuals are perceived as impervious to propaganda, indoctrination, and self-deception. Because of the co-optation of intellectuals by the Soviet Union, the Third Reich, and by other régimes of authoritarian-totalitarian ideology, the begged question is: How and why can intellectuals be vulnerable to indoctrination, despite their intelligence? A possible answer is in the Milgram experiment conclusions.

Yale University psychologist Stanley Milgram‘s seminal series of social psychology experiments measured the willingness of people to obey an authority figure instructing them to perform acts conflicting with their personal consciences. Prof. Milgram learned that ordinary people can become agents of a destructive process, even when the destructive effects of their work become clear. Despite intelligence or intellectual capacity, when people are asked to effect actions incompatible with fundamental standards of morality, relatively few people have the intellectual-moral resources needed to resist authority.

Another suggested reason for this is the intellectuals’ constant criticism of ideological systems in attempting their improvement of them, which often leads to seeking superior alternatives in foreign ideological models, because the foreign models are not seen in action, and, thus, their practicability cannot be accurately gauged before implementation.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

25th Jan 2008

Lullaby (for a pig)

“If only, if only,” the woodpecker sighs,
The bark on the tree was as soft as the skies
While the wolf waits below
Hungry and lonely
He cries to the moo-oo-oon,
“If only, if only”

“If only, if only.” The moon speaks no reply
Reflecting the sun and all that’s gone by.
Be strong, my weary wolf
Turn around boldly.
Fly high, my baby bird
My angel, my only

Posted in Uncategorized | No Comments »

24th Jan 2008

Truyện cười

Các truyện cười trên blog đọc được ngày hôm nay.

Bạn Mất dép đi học lớp hóa giải hận thù. Buồn cười gần bằng Mít đặc và các bạn. Dưới đây là vài trích đoạn, mình cười tý nữa té khỏi ghế. Nếu có lớp hóa giải bệnh lười thì mình có khi cũng nên đi học nhỉ


Sau 3 ngày sáng dậy lúc 6g và đêm lên giường lúc 1g, dật dờ như một con zombie mất ngủ thì tui vỡ ra được một cái lẽ mà tui đã vỡ ra được từ lúc tui quyết định chiều lòng sếp tui là: học cái này tuy tốt nhưng hông có giúp ích gì được cho tui hết ráo. Vì mấy cái tiêu chí của khoá học đặt ra, tui thấy mình thoả mãn hết ráo. Tui không có hận thù gì với ai hết, ai có thù gì tui thì tui hông biết, chứ thù người thì tuyệt đối không có. Thỉnh thoảng tui cũng có thù vặt vãnh một ai đó cho đời có thêm hương vị, nhưng mà nếu cái người tui đang thù quay ra đối xử ngon ngọt với tui là y rằng tui quên hết ráo. Tui còn là người bít giữ chữ tín nữa đó nha, hứa với ai làm gì là tui quyết định sẽ làm cho bằng được, tuy nhiên làm trong bao lâu thì chưa biết Tui cũng không có các mối quan hệ rạn nứt gì hết, đặc bịt đối với các bạn nữ thì rất tốt, còn các mối tư tình nam nữ trăng gió hoa bướm dập dìu với các bạn nam thì cũng không có rạn gì hết, tới lúc thì nó tự động bể nát thôi hà


Như đã nói ở trên, trong tất tần tật những cái ở trên,
tui không vướng cái nào hết, đâm ra chả biết gọi điện cho ai. Cũng có hơi thù mấy con ở sân bay nhưng mà hông biết số điện thoại của nó nên cũng đành bó tay, mà mai mốt tui về vn mà nó có đối xử tốt với tui tí là y rằng tui sẽ quên bẵng là tui đã từng thù nó. Cũng hông dám gọi điện cho mẹ nói con iu mẹ lắm, mắc công mẹ tá hỏa tưởng mình đang trăn trối. Cho nên khi vô tới lớp tui phải vận nội công dùng hết trí tưởng tượng cao siêu của tui để nhào nặn ra mí câu chiện đời mình thiệt là lâm li bi đát tang thương thảm khốc để share với bà con ngồi bên cạnh Thiệt là khổ tâm hết sức. (Mà giờ mới biết là mình có thể nói với người mình iu là em iu anh cả mấy chục lần một ngày, nhưng mở miệng ra nói con iu mẹ thiệt là ngại ngùng quá đi

Có con kia lên share đã hoá giải được hận thù với chính cha mẹ nó, nó tính gạt cha mẹ nó ra khỏi đời nó lun gòi, giờ nhờ cô giáo xúi bậy, ý lộn, xúi đúng, nó gọi điện làm huề với cha mẹ nó lun, ghê hông Còn có con kia còn ghê hơn, hồi năm nó 2 tuổi mẹ nó la nó có 1 câu mà nó giận mẹ nó tới giờ luôn. Trời ơi, bà ăn gì mà bà thù dai vậy bà??? Con này cũng gọi điện làm lành với mẹ nó luôn, ghê thiệt. Không biết nó có làm thiệt không, hay nó cũng bịa chuyện như tui Rùi có người căm hận bạn, có người thù tổ trưởng tổ dân phố, có người mún chém công an khu vực… há há, chịu hông nổi . Rùi còn có nhỏ kia hận mẹ chồng vì cái tội mẹ chồng ghen tị nhẫn cưới của nó có cái hột bự hơn nhẫn của bả . Nhưng cuối cùng mí người này đã wóa giải được căm thù, ghê thiệt đó.


Tổng thống biến thành Bộ trưởng như thế nào

Từ blog bạn Phan Xi Ne

Hôm nay nghe tin bộ phim Tổng Thống của Steven Spielberg đã không vượt qua ải kiểm duyệt. Bộ phim kể về ông tổng thống Mỹ yêu một em da đen nhặt bao nylon được đánh giá là bộ phim vượt ra khỏi những đề tài cũ rích câu khách như khủng long chân to, nhà khảo cổ đồng tính v.v… mà điện ảnh Hollywood lâu nay vẫn chạy theo. Một số nguồn tin cho biết ông Bush rất bực mình vì tổng thống Mỹ làm sao mà yêu em da đen nhặt bao nylon được, nên bắt đổi tựa phim từ Tổng thống thành Chính khách, nhân vật tổng thống thành bộ trưởng bộ vệ sinh môi trường, nên chuyện yêu em da đen nhặt bao nylon có vẻ hợp lý hơn. phim dự định ra mắt trong dịp tranh cử Oscar năm nay nhưng nay phải quay lại những đoạn thoại nói đến Tổng thống thành Bộ trưởng bộ vệ sinh môi trường, nên không biết khi nào mới ra mắt.

Update:

Phim Tổng thống của Steven Spielberg cuối cùng đã bị ông Bush bắt đổi tựa thành Cơn Ác Mộng. Lý do: không thể nào chấp nhận chuyện tổng thống yêu một em da đen lượm rác, nên nhân vật tổng thống bị bắt đổi thành Bộ trưởng bộ vệ sinh môi trường, nhưng nghe đâu ông bộ trưởng cũng phản ứng kịch liệt. Cuối cùng, đạo diễn phân bua: àh không hề, chuyện đó chỉ có trong ác mộng thôi, cuối phim, cô gái lượm rác sẽ tỉnh dậy và biết mình vừa qua cơn ác mộng. Thế là đôi bên đều vui vẻ, đạo diễn vẫn được làm phim về cô gái da đen lượm rác yêu ông bộ trưởng, còn ông bộ trưởng vẫn giữ được thể diện của mình vì chuyện yêu đương gớm ghiếc đó chỉ xảy ra trong cơn ác mộng.

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

23rd Jan 2008

Heath Ledger Is Found Dead at 28

May you stay forever young in the eternity, my love.

Yesterday, I fell on this old quote from American Beauty. Wish you had also this kind of feeling, in your very last moments.

“I had always heard your entire life flashes in front of your eyes the second before you die…First of all, that one second isn’t a second at all…It stretches on forever, like an ocean of time…For me, it was lying on my back at Boy Scout camp, watching falling stars …And yellow leaves from the maple trees that lined our street…Or my grandmother’s hand and the way her skin seemed like paper…And the first time, I saw my cousin Tony’s brand new FireBird…And Janie…And Janie…And …Carolyn…

I guess I could be pretty pissed off about what happened to me, but it’s hard to stay mad when there’s so much beauty in the world. Sometimes I feel like I’m seeing it all at once and it’s too much. My heart fills up like a balloon that’s about to burst…And then I remember to relax..and stop trying to hold on to it…And then it flows through me like rain…And I can’t feel anything but gratitude for every single moment of my stupid little life….

You have know idea what I’m talking about, I’m sure. But don’t worry, you will someday”


Heath Ledger


The actor Heath Ledger was found dead Tuesday afternoon in an apartment in Manhattan, according to the New York City police. Signs pointed to a suicide or an accidental overdose, police sources said. Mr. Ledger was 28.

Heathcliff Andrew Ledger was born on April 4, 1979, to Sally Ledger, a French teacher, and Kim Ledger, an engineer. Named for a character in Emily Brontë’s “Wuthering Heights,” he and his older sister, Katherine, grew up in Perth, Australia; his parents were divorced when he was about 10. As a student, he joined a local theater company and appeared in a production of “Peter Pan,” which led to his being cast in children’s television programs.

Mr. Ledger’s first Hollywood film was the teenage romantic comedy “10 Things I Hate About You” (1999). He later appeared in romantic-hero roles in films like “A Knight’s Tale” (2001) and “Casanova” (2005).

But the role for which Mr. Ledger was probably best known by American audiences was in “Brokeback Mountain” (2005). The film, based on a short story by Annie Proulx about two cowboys who fall in love, won critical acclaim. Reviewing the film in The New York Times, the critic Stephen Holden wrote, “Mr. Ledger magically and mysteriously disappears beneath the skin of his lean, sinewy character. It is a great screen performance, as good as the best of Marlon Brando and Sean Penn.” Mr. Ledger was nominated for an Oscar for Best Actor in January 2006. (His death came on the same day that the 2007 Oscar nominations were announced.)

Mr. Ledger met the actress Michelle Williams while filming ‘’Brokeback Mountain.” They became romantically involved and moved to Boerum Hill, Brooklyn, where their comings and goings were widely noted by the celebrity press. They had a daughter, Matilda Rose, who was born on Oct. 28, 2005. The couple separated last year.

In an interview in London for an article published in November, Mr. Ledger told The Times, ‘’I feel like I’m wasting time if I repeat myself.” He said in the interview that he was not proud of his latest role, in Todd Haynes’s “I’m Not There,” in which Mr. Ledger was one of a half-dozen actors depicting the musician Bob Dylan. ‘’I feel the same way about everything I do. The day I say, ‘It’s good’ is the day I should start doing something else,” he said in the interview.

Mr. Ledger had been cast as the Joker in the latest Batman installment, “The Dark Knight,” set to be released this summer.

Sewell Chan

Posted in Uncategorized | 13 Comments »

20th Jan 2008

I’m Not There: Suppositions on a Film Concerning Dylan

Weird, funny, psychedelic and smart mixture. Love the music.

Cuc đi mt người v cơ bn là nht quán. Có mt la chn nào đy, sng la chn đy, v già và chết.

Có một vài người, có thể với năng lượng sống đặc biệt, đã sống nhiều cuộc đời giao thoa, với nhiều lựa chọn, nhiều khả năng có thể để đi tìm cái phần mà mình vẫn cứ cảm thấy thiếu trong bản thân mình.

I was lingering out on the pavement. There was a missing person inside of myself and I needed to find him . . . I felt done for, an empty burned-out wreck . . . Wherever I am, I’m a ’60s troubadour, a folk-rock relic, a wordsmith from bygone days, a fictitious head of state from a place nobody knows.

Một số người như thế trở thành MPD, vào bệnh viện tâm thần, trải qua những ngày dài trên sofa của bác sĩ tâm lý hoặc trở thành giết người hàng loạt (he he reference đến Identity).

Một số (hoặc một) người như thế được giả thiết là Bob Dylan. Có thật thế không thì nói chung không ai biết, có thể kể cả Bob. All I can do is be me. Whoever that is.

Không sao, nếu có thể, thì cứ mải miết sống những cuộc đời khác nhau, rồi có thể (một giả thiết khác) sẽ gặp lại chính mình trên một chuyến tàu nào đó đi qua cuộc đời mình từ quá khứ đến tương lai và ngược lại.

Original concept, psychedelically logical, có người nhắc tới reference từ Godard và Fellini nhưng vì mình chưa xem phim của cả 2 anh này nên mình không có ý kiến gì hết http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif

Nhạc hay (hiển nhiên là thế http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif), Cate Blanchette, Marcus Karl Frankin, David Cross hoàn toàn ấn tượng, Charlotte Gainsbourg hoàn toàn fit, Julianne Moore nhìn khá giống Joan Baez nhưng không phải là Baez mình hình dung (không ảnh hưởng gì đến phim, Alice-Fabian-lấy-nguyên-mẫu-Joan-Baez này cũng là một giả thiết).

Một biotic một cách nào đó gợi nhắc đến Beyond the Sea, có thể bởi vì đều là những biotic đầy fantasy.

Posted in Uncategorized | 16 Comments »

19th Jan 2008

Evenements merdiques dans le bus

Dưới đây là truyện ngắn của em Username. Đúng hơn là một truyện có thật, được tường thuật với joli langage, plein d’humour và theo ý kiến riêng là rất có tính văn học và tính giáo dục .

Thế nào đó mình thấy phảng phất tinh thần Gorki, Anatole France và Dave Barry . Các événements merdiques của em Username luôn có cái sourire gentil, đọc dễ thương và buồn cười, cái sourire còn lại kể cả trong les plus merdiques événements .

Evenements merdiques dans le bus

I

J’aime bien prendre le bus chaque jour (pour moi, c’est le seul moyen de transport, a part la marche). Pendant une duree de vingt ou trente minutes selon les jours, je me detends, agreablement, contemplant les scenes de vie d’une curiosite enfantine, toujours renouvellee chaque jour, comme si je venais d’ailleurs, d’un autre monde. Je regarde les pietons qui trainent, les passagers de bus qui montent et qui descendent. Naturellement, en tant que garcon, je vise plutot les filles. Je les admire de loin, je les caresse de regards, je suis leurs silhouettes des yeux, j’ecoute leurs conversations a la derobee, je mele la realite et mes fantasmes comme tout garcon aurait fait a ma place. Et parfois il m’arrive des rencontres. Non, pas celle-la avec T. que vous connaissez tous, qui s’est mal passee mais qui a eu un denouement heureux en fin de compte. Il y en a d’autres, encore plus merdiques, et qui ne connaissent pas de denouement heureux.

C’etait il y a presqu’un an, le premier jour du nouvel an vietnamien. Ordinairement je prenais le bus de bonne heure car j’avais cours d’espagnol tres tot le matin. Comme la nuit precedente j’avais assiste a une celebration organisee par les etudiants vietnamiens (a vrai dire, ce sont des americains d’origine vietnamienne, dont la plupart ne peuvent meme pas parler vietnamien), je me leve tard et prends le bus vers 10h. A deux ou trois arrets apres le mien, deux filles montent dans le bus et s’installent derriere moi. Je peux remarquer qu’elles sont asiatiques d’apparence et l’une d’entre elles est tres jolie. Pourtant je ne fais pas attention a leur conversation, en partie parce que je ne suis pas entierement sorti de l’etat somnolent, et parce qu’elles parlent dans une langue que je ne peux pas reconnaitre.

A un moment, il me semble que j’entends quelque chose de comprehensible ! Je les ecoute attentivement mais c’est toujours cette langue obscure, inintelligible. Elles font beaucoup de sons “gutturaux” (c’est-a-dire avec la gorge, ce son qui est le kh vietnamien, le ch allemand, le j espagnol, et qui existe meme en anglais si on prononce “Loch Ness” de facon correcte). Cette langue mysterieuse n’est surement pas l’allemand ou le neerlandais, langues qui utilisent beaucoup de sons gutturaux a ma connaissance. Puis a nouveau une phrase entiere en vietnamien ! Je me tourne vers elles, leur demandant d’ou sont elles et quelle est cette langue mysterieuse…

II.

On se met a parler en vietnamien et, a mon plaisir et ma surprise, elles ont l’accent du nord, chose assez rare parce que cette terre est pullulee de gens venus du sud, mais enfin ce n’est pas tres surprenant vu qu’elles ne sont pas d’ici. L’enigme est enfin resolu : elles viennent de Pologne, pays anciennement communiste (ce qui est coherent avec le fait qu’elles aient l’accent du nord), dont je ne connais rien sur la culture et la langue slave. Elles parlent vietnamien aussi bien que moi. Lorsque je leur demande pourquoi elles choisissent de parler en polonais, elles disent qu’elles sont plus a l’aise avec le polonais parce que leur vocabulaire vietnamien est tres limite, et qu’elles ont fait toute leur education la-bas, ecole secondaire et lycee. Elles viennent ici faire leurs etudes a Santa Monica College (SMC), un community college connu dans la region, qui est situe a mi-chemin du trajet de bus de chez moi a mon universite. (Un community college, c’est comme une universite mais qui ne dure que 2 ans, apres quoi on peut transferer a d’autres universite de 4 ans. Beaucoup de gens, en particulier les etudiants etrangers, optent pour un community college pour commencer avec car ca coute moins cher que les grandes universites).

Mon instinct me dicte de conduire la conversation envers la plus jolie, que jusque-la je peux regarder de pres. Elle a un visage tres joli, pas genre mannequin ou super-modele mais qui me plait, et qui jouit d’une innocence manifeste, d’une jeunesse que j’avais autrefois. Je ne me souviens plus de ce qu’on s’echange, quelques sujets banals, de la pluie et du beau temps. Je crois que la conversation est quand-meme captivante, car a un moment elles se rendent compte qu’elles ont deja loupe l’arret de SMC. Elles se levent, pretes a descendre a l’arret prochain. Je leur dis, d’un ton naturel, avec toutefois certaines arriere-pensees :

– Est-ce que je peux avoir vos numeros pour qu’on puisse garder contact ?

Ce a quoi je ne recois en reponse qu’un silence enigmatique. “Dommage qu’elles soient jolies, mais qu’elles soient sourdes” je pense. Je reproduis la meme phrase, a haute voix :

– Est-ce que je peux avoir vos numeros pour qu’on puisse garder contact ?

Toujours le meme silence absolu qui regne, mais qui est plus dechiffrable cette fois-ci. Je comprends a peu pres que quelque chose ne va pas, mais j’essaie une derniere fois, d’un ton saccade et peu sur de moi :

– Est-ce que je peux avoir vos numeros pour qu’on puisse garder contact ?

Encore quelques secondes de silence et je vois en elle (celle que je vise, certes) de l’hesitation, de l’irresolution, de l’incertitude. Puis elle me dit :

– Je n’appelle jamais moi-meme et je ne connais pas mon numero.

Ce fut un des moments les plus embarassants de ma vie ! Je me trouve dans une situation merdique, comparable a la mesaventure avec T. ou je me suis fait rejeter. C’est a mon tour de rester muet, longuement. Pendant que je cherche de quoi dire, la porte s’ouvre et elles descendent. Je les vois disparaitre, bouche bee, le regard ahuri.

Je croyais avoir connu l’experience la plus embarassante du monde jusqu’a hier, quand quelque chose est arrive a mon colocataire et ami intime. Il avait fait connaissance de cette fille qui travaillait dans un magasin, et ils s’etaient dit qu’il reviendrait pour continuer la conversation enflammee. Il a reve toute la semaine et hier soir, lorsqu’il est venu au magasin, la fille ne l’a pas reconnu !!! Je ne peux meme pas imaginer ce que j’aurais fait a sa place. Je connais d’autres amis qui ont vecu des deboires similaires, mais il fait mieux que je me taise a ce sujet :). La psychologie des filles, creatures exquises, est a jamais un mystere pour moi, qui ne connais que la logique mathematique et rigoureuse. Ce qui n’est forcement pas le
cas pour quelques-uns de mes amis qui sont qualifies de seducteurs et manipulateurs.

III.

Si la probabilite que quelque chose se produise est faible, cela ne veut pas pour autant dire qu’il ne se produit jamais. J’ai presque oublie cet incident peu desirable, pourtant si indelebile. Deux ou trois mois plus tard, pour une raison ou pour une autre, je me leve tard encore, sechant involontairement le cours d’ espagnol. Je prends le bus a 10h, et a la meme heure et au meme arret, je la vois monter dans le bus (la plus jolie, si vous voulez que je precise), toute seule. A sa vue, un sentiment etrange s’empare de moi, une perplexite intense melangee d’une sorte de jubilation. Lorsqu’elle se leve la tete, elle me voit aussi, nos regards se croisent et on se voit dans les yeux un leger malaise mutuel, bien cache mais perceptible. Je suis le premier a rompre la glace en lui faisant une salutation amicale accompagnee d’un sourire gene. Elle choisit de me reconnaitre, s’approche et s’assoit aupres de moi.

On parle encore de la pluie et du beau temps, des etudes, du Vietnam, sans toutefois faire aucune reference a la derniere rencontre. La conversation entre en orbite et a un moment elle me demande de lui passer ce que je suis entrain de lire, un article sur la theorie ergodique. Je ne me sens plus gene, mais je me rends compte qu’on a tres peu de choses en commun. Je ne sens pas en elle une compatriote, je ne vois pas de la comprehension. Imaginons qu’on soit deracine de sons pays (si on le considere encore le sien) a dix ou onze ans, et qu’on ne revienne au pays qu’occasionnellement en touriste, que saurait-on encore du pays ? Six ans plus jeune que moi, elle ne comprend pas ce que je fais. Bref, rien ne “click”, on n’est pas sur la meme longueur d’onde.

Le bus s’approche de SMC et je sais ce qui va se passer. Elle est prete a se lever, alors que je fais face a un dilemme. D’une part, je veux encore lui demander son numero. L’idee d’une aventure s’est deja affaiblie mais c’est toujours bien d’avoir une amie de plus, d’autant plus aux environs de chez moi (a savoir a deux ou trois arrets de bus pres). D’autre part, il y a quelque chose de tres puissant en moi qui me retient. Ce qu’on appelle l’amour-propre. Il medit de la fille, il me rappelle le degout, l’embarras, la deception que j’ai du ressentir lors de la derniere fois, il me dit de rester cynique, il me rend immune a toute tentation. A cet age il m’arrive a peine de venerer et idolatrer quelqu’un d’autre que moi. La personne que j’aime le plus au monde, c’est moi. Et je ne veux pas que cette personne bien-aimee soit blessee.

Le bus s’arrete, je lui dis au-revoir et la vois descendre, pour la derniere fois. Je ne l’ai jamais plus revue depuis.

Hoang

Posted in Uncategorized | 3 Comments »

14th Jan 2008

Những nụ cười thường nhân hay sự buôn dưa lê nói xấu các bạn ;))

Ơ cái entry nụ cười thánh nhân của anh hay thế mà không ai comment nhỉ

– chắc mọi người ko biết comment gì. như em thì cười giống ai Phật à

– em à, còn lâu. anh cười mới giống Phật

– ơ sao lại còn lâu. anh ko giống anh cười bất an, ko thấy an lạc đâu cả

– anh cười rất là Thiền

– có thể anh cười giống Mạnh tử

– em cười chả giống ai, chả có thánh nhân nào suốt ngày hihi như em

– à nhưng cái thần ý chứ, còn về mật độ là chuyện khác

– cả cách cười nữa ấy, ko giống thánh nhân. em cười giống trẻ con

– à lúc nào cũng nhìn đời như trẻ con tức là thánh nhân chứ gì nữa

– thế thì chắc giống lão tử

– cũng tạm được

– nhưng Lão tử ko hớn hở như em

– à vì lão tử đã già

– lão tử kiểu người rung đùi coi mình hiểu biết thiên hạ trong lòng bàn tay rồi, em làm sao có khẩu khí thế được

– đâu có, lão tử là biết nhiều quá cũng như không biết, chứ sao mà biết thiên hạ trong lòng bàn tay được, em rõ ràng có khẩu khí đấy

– nhưng biết là mình ko biết, tức là rất an tri, tức là coi cái biết và cái ko biết như nhau, ko phân biệt nhưng tâm an

– à thì cũng là vì đã già, còn em cười như lão tử khi còn trẻ

– em động việc gì là cuống quýt tít mù mà đòi giống lão tử

– ơ cuống quýt đâu, với cả lão tử chẳng qua ko có việc gì lam nên có vẻ thong dong. em ko có việc gì làm em cũng rất thong dong

– Với lại cái cười của em vẫn có một sự tò mò, một sự tự ý thức về mình rõ ràng, nói chung là ko giống thánh nhân. à anh nghĩ ra em cười giống ai

– giống ai

– giống Tôn Ngộ Không hay cười he hé đắc thắng, cậy thông minh

vớ vẩn. Còn GT chắc có nụ cười của Quan Âm

– ừ, em GT cười hồn hậu, thiện tâm. nhưng nụ cười của GT là nụ cười của người vẫn đang trông đợi 1 cái gì đó. ko hẳn như Quan Âm là người qua bờ rồi

– thế thì Đức mẹ, rõ ràng đang trông đợi

– giống Đức mẹ trong tranh khi sinh Jesus chứ ko giống hình Đức mẹ chịu nạn. giống Madonna của Raphael ấy

– ừ, luôn có 1 dự cảm về bất trắc

– nhưng lại hy vọng vào điều tốt đẹp, nụ cười vẫn là hopeful

– còn bạn A thì cười giống ai

– Bạn ý cười vừa như cởi mở vừa như cô đơn. cười mắt vui nhưng không làm cho người ta nhẹ nhõm. như GT chẳng hạn, GT cười khiến người ta có cảm giác trìu mến, còn A cười gợi cảm giác về sự truân chuyên. nụ cười của GT gây ra cảm giác là mình sẽ rất có lỗi nếu đánh mất lòng tin của người đấy. nó có gì đó vừa như đặt lòng tin vào người khác, vừa như hy vọng

– Em ý có cái innocence by nature. Kể cả những lúc thất vọng thì innocence vẫn còn lại.

– Em cũng innocent in some sense, nhưng innocent của em khác

– Khác thế nào

– innocence của em theo nghĩa em sống tự nhiên, kiểu 1 cái cây phải vươn cao hay 1 ngọn thác thì phải trào dâng. và ngay cả khi em tìm cách kiềm chế nó thì sự innocence ấy vẫn tồn tại

– Còn bạn M

– bạn ý cười ko cởi mở, ko biết được thực sự bạn ấy cảm gì. nụ cười của người đánh mất sự hồn hậu hay ít ra là đã nghi ngờ sự hồn hậu. đúng ra bạn M là người đi tìm sự hồn hậu và trong trẻo sau khi đã nghi ngờ nó, nhưng chỉ dám đứng ở biên giới của nó thôi

– Bạn HA thì sao

– HA anh chưa gặp mấy, ít có dịp quan sát

– HA có cái cười hơi lo âu

– ừ, kiểu cảm thấy trách nhiệm và không thanh thản

– Còn bạn T

– T cười khá duyên, nhưng khó phân biệt được phần bên trong và phần bên ngòai trong nụ cười ấy. tức là có một sự tự ý thức về sức mạnh nụ cười, khóe mắt của mình

– Còn bạn M2 thì cười giống Trang tử

– Bạn ý thì là nụ cười đa nghi và tự tôn. Trang Tử biết thông minh là vô ích nhưng vẫn đi tranh luận vớ vẩn với Huệ Tử, bạn ý cũng đại khái thế, nên ko thể tránh được sự tự giễu của những người coi cuộc đời như một sân khấu và chấp nhận cho mình 1 cái vai. cũng như Trang Tử, bạn ấy không có cái tâm thiện như Lão Tử mà lại thông minh, nên đó là con đường thôi. biết là mình đang sắm vai nhưng vẫn đóng vai

Còn anh giống ai nhỉ anh giống 1 nhà thơ lười và hơi lánh đời

– hihi, Đào Tiềm à

– hi hi em ko nhớ Đào tiềm. Chắc chắn anh ko giống Lý bạch

– có thể giống Bạch Cư Dị và 1 phần Đỗ Phủ

– em đang định bảo Đỗ Phủ nhưng Đỗ phủ khắc khổ hơn. Bạch Cư Dị thì hào hoa. anh có cái an nhàn hơn, anh cũng không hào hoa. anh hiền

– Phật

– ko, anh cũng ko giống Phật. Phật có một cái gì đó mà người ta vẫn cảm thấy ngưỡng vọng. 1 cái thần có tính vũ trụ bản thể

– ơ, bao nhiêu người ngưỡng mộ anh

– hi hi anh không có cái đó, người ta có thể cảm thấy thân thiết, nhưng không cảm thấy ngưỡng vọng. bạn L thì cười giống ai

– giống Lão Tử. có sự hồn nhiên nhưng vẫn ko hòa được. Lão Tử ko có đồ đệ, ko bạn bè, sống cô độc, bạn ý nhiều nét giống. nhưng bạn ấy hay lý sự chắc giống Lão hồi trẻ

– còn bạn D

– hơi khó nhỉ

– bạn ý hơi giống bạn M2 nhưng khắc khổ hơn

– ừ, và ko có tự giễu. bạn ấy chắc giống Trần Đức Thảo nếu ông Thảo có cười , 1 người thành thực tin vào tri thức và coi thường những gì tầm thường. bạn B thì cười như người đang giấu bí mật trong đầu và chỉ he hé cho các bạn xem 1 ít

– Bạn ý á, anh thấy thế à

– ừ, anh cũng ko gặp mấy

– em cũng ko nhớ, nó cười có vẻ tự phụ

– ừ, tự phụ nhưng cũng hơi tạo dáng. hơi giống bạn T2 ở chỗ tạo dáng nhưng bạn T2 thì confused còn bạn B thì tự phụ

– bạn T2 vẫn có cái trẻ con ngây thơ

– ừ, bạn ý có tính cách ngây thơ nhưng tạo dáng để che cái tính cách ấy, tức là để appear more sophisticated than he really is. Em V thì nụ cười nửa lo âu nửa giả tạo, như kiểu đang loay hoay tìm kiếm 1 cái vỏ để khoác lên, nhưng cũng ko biết chắc là cái vỏ nào. Bạn H cười của người hơi mặc cảm, hơi outsider, kiểu của người đang tìm đường

– anh có vẻ ko có bạn trai thân đúng ko

– ừ, như Khổng Tử ấy. Lão tử cũng thế , Trang Tử thì có bạn

– trong tính cách của anh có cái gì đấy nhu mì, hơi phụ nữ nên dễ nói chuyện với phụ nữ hơn

– dịu dàng

– ừ, dịu dàng, hơi nhu mì, hơi ngại ngần, giữ khoảng cách nữa

– tức là ở anh có cái là ko bao giờ có người nào thực sự gần gũi và hiểu mình được

– không cứ, anh vẫn có bạn gái thân. anh không có bạn trai thân vì thực ra không có người đồng chí. tình bạn con trai gần với tình đồng chí. con trai cần 1 gì đấy chung để chơi với nhau

Posted in Uncategorized | 22 Comments »

13th Jan 2008

Sunday, laziness and other non-sense stories

M mt nhiu ln và lại nhm mt lơ lng gia tnh và mơ, nhng gic mơ ln xn không đu không cui.

Tnh dy và tri vn nng nhàn nht, phù hp cho nhng điu lười biếng như ngi ngoài vườn ung cafe. Nói cho cùng nhng điu lười biếng phù hp vi mi tiết tri, và em thì phù hp vi mi điu lười biếng.

Đã xem xong Lust, Caution – Sc, Gii. Anh Lương vn slim, mt anh vn đau đáu nhng chiu sâu nhưng tui tác đã không buông tha anh, không buông tha ai. Hic hic nhìn anh, ni đau còn ln hơn là nhìn anh Brad tóc bc da mi Mr.Smith.

Đã xem xong Once. Đang nghe Once. Giai điu đơn gin, thm chí monotone, và vn chm ti mt cái gì đy mà em lười biếng và d dãi đt tên là đp. Có thể nếu ít lười và có suy nghĩ hơn, nó sẽ chỉ còn là pop art ngọt ngào dễ dãi chiều theo cái thói ưa ngọt phổ quát của nhân loại lười.

Nhưng không sao, laziness is definitely (and always) my favorite sin (copy có sửa chữa).

Take this sinking boat and point it home
We’ve still got time
Raise your hopeful voice you had a choice
You’ve made it now


\u0110\u00e3 xem ph
\u1ea7n m\u1ed9t c\u1ee7a trong chuy\u1ec7n th\u01b0\u1eddng k\u1ef3 merdique m\u1edbi nh\u1ea5t c\u1ee7a em Username. Con \u0111\u01b0\u1eddng \u0111au kh\u1ed5 c\u1ee7a em Username l\u00e0m m\u00ecnh bu\u1ed3n c\u01b0\u1eddi tr\u00ean t\u1eebng b\u01b0\u1edbc \u0111i .

\u0110\u00e3 xem ph\u1ea7n g\u1ea7n k\u1ebft c\u1ee7a Hanoi vacation c\u1ee7a anh Linh. Anh Linh \u0111ang b\u1eaft \u0111\u1ea7u \u0111i v\u00e0o giai \u0111o\u1ea1n still with you (Hanoi) and miss you already

Tr\u1eddi v\u1eabn n\u1eafng. Cafe v\u1eabn th\u01a1m. M\u00ecnh v\u1eabn l\u01b0\u1eddi. M\u00ecnh \u0111i xem ti\u1ebfp Persepolis.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »

08th Jan 2008

Sự suy đồi của Edward Barnard hay Google, copy and paste đã làm hỏng chúng ta như thế nào

He he, cái này buồn cười quá nên em paste vào đây

– hm, tht là nhc nhã hết ch nói TÔI nhp sai pass 5 ln, b locked mt account. TÔI không biết dùng internet

– pass gì cơ, login pass hay trade pass

– pass log in, triu chng ca tui già

– hóa ra bn nhm tht à ko phi li ca nó à

– tôi nghĩ là li ca tôi, không phi li ca nó. tôi tin vào máy móc không tin vào con người

– và làm sao bn nhm được 5 ln

– thì thế mi nói, tui già

– tôi có v chưa đến tui đy nên chưa hình dung ra

– th nht là trong cái pass ca nó, có mt cái tôi nhìn không chc là O hay 0 và tôi b hút vào cái y

– tôi tưởng nó gi email và bn copy and paste

– không, nếu thế mà tôi nhm na, bn nghĩ tôi ngu h nó là máy in ra cái giy than như ví d s PIN th tín dng ch

– à thì ti nó gi mail cho tôi nên tôi nghĩ có th nó cũng gi mail cho bn

– tôi gõ 1 ln, sai pass, tôi gõ li, sa là 0. tôi gõ li vn sai. tôi li hoang tiếp mt ln na gõ li là O. 3 ln thì tôi hơi git mình mà nó vn chưa lock tôi tôi kim tra li caplocks các th, và thy unikey đang đ tiếng vit. thì ra ti nó. tôi tt unikey, li rt by bạ. hình như lúc y tôi ch còn 1 ln nên tôi cũng run run, lên hi li ch Hng đ chia s trách nhim, confirmed là cái này “chc” là O. tôi xung gõ và ln cui thì tôi nghĩ là tôi đã gõ thiếu mt ch Y

tht là bun cười

– ví d pass ca nó là 2ABCYJYO3 thì tôi đã đ hết tâm lc đ xác đnh đy là ch O hay 0 nên tôi đã gõ thiếu 1 ch

– à đôi khi có nhng lúc như vy

– may quá, ch Hng rt forgiving, mai ch y lên ly li và bo ai cũng có lúc b nhm

rt là forgiving nếu là tôi thì tôi s rt bc mình

– tôi thì không th chp nhn đuc tôi, vn t coi mình là thn internet li gõ sai pass 5 ln, như mt bà nhà quê

– đy bn thy li ích ca vic copy and paste chưa

– tôi thy cái copy paste y có hi, đến lúc không có copy vi paste thì như thế này đy

Posted in Uncategorized | 2 Comments »