Archive for March, 2008

31st Mar 2008

99F

“Vào bui bình minh ca thiên niên k th ba… Đã từ lâu người ta nói với chúng ta như vậy và cuối cùng thật lạ lùng là chúng ta cũng đã nhìn thấy nó. Không đến nỗi khủng khiếp lắm. Nhng con tàu chở dầu đi ngang qua vịnh biển để lại phía sau đuôi tàu nhưng chiếc đuôi óng ánh sắc cầu vồng (vì ô nhiễm dầu)…

Mày sẽ gặp những con người đến thay đổi cuộc đời mày nhưng họ không biết điều đó và rồi họ lặng lẽ phản bội mày, giao kết với kẻ thù của mày rồi sau đó mày nhìn họ ra đi như một đội quân vừa cướp phá xong, trên nền hoàng hôn cùng những đổ nát.”

Mặc dù được dịch khá là lởm, nhiều chỗ sai toe toét, 99F vẫn là một quyển buồn cười. Hết sức buồn cười dù hơi buồn. Về một thằng loser muốn bị đuổi việc và lại được thăng chức. Về thế giới người nghèo bán ma túy cho người giàu để mua giày Nike, còn lũ nhà giàu bán giày Nike để mua ma túy. Thế giới thống trị bởi quảng cáo, và nhân viên sáng tạo quảng cáo thì coi thường hãng quảng cáo, hãng quảng cáo khinh miệt doanh nghiệp, doanh nghiệp coi khinh người tiêu dùng, người tiêu dùng coi thường chính mình và cộng đồng mình. Thế giới hoang tàn vì đánh mất tất cả niềm tin và sự linh thiêng nhưng cứ sống tiếp, với xe đẹp, nhà đẹp, điện thoại đẹp, bãi biển, du thuyền, cỏ xanh nhân tạo, gái da nâu ngực silicon…

Và ai là thủ phạm của cái thế giới biến thái ấy? James Bond hình như cũng có thắc mắc như vậy, nhưng với các tập phim dài đến giờ, xem ra anh vẫn chưa trả lời được câu hỏi đó. Và tốt nhất là anh đừng trả lời vội, vì như thế anh sẽ kết thúc câu chuyện mất, mà người ta vẫn đang kiếm được rất nhiều tiền từ Bond cũng như các quảng cáo có tên anh.

Sự vĩnh cửu duy nhất nắm bắt được – cơn high lúc ăn nấm thần tiên nhập khẩu từ Amsterdam – sẽ chấm dứt giữa chừng vì nàng gái bao xinh đẹp của ta, cô Phượng của ta, cũng rời bỏ ta y chang cách đây nửa thế kỷ để đi theo người Mỹ trầm lặng. Nhưng còn hơn cả Phượng, nàng vui vẻ nói với ta rằng “em cũng sẽ không quên anh đâu, nhớ đến dự đám cưới em nhé. Em còn muốn anh làm người làm chứng cho hôn lễ, nhưng Alfred không muốn thế đâu, hắn rất ghen với quá khứ của em”.

– Em đã kể hết chuyện chúng mình cho hắn sao? Em điên à? Hắn là khách hàng chính của anh đấy.

Chỉ còn lại các panô quảng cáo, spot quảng cáo và mùi hương của nước hoa Hypnôse (tiếp tục quảng cáo). Bạn sẽ không chạy thoát đâu, cho dù có chết.

Người ta nói rằng lúc chết, ta thường nhìn thấy cuộc đời mình diễu qua trước mắt. Có thể ngày đó, bạn sẽ thấy OMO NGẠC NHIÊN CHƯA, MỘT PHONG CÁCH RẤT YOMOST, NOKIA KẾT NỐI MỌI NGƯỜI, XMEN PHONG CÁCH ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC, FPT CÙNG ĐI TỚI THÀNH CÔNG, VIETTEL HÃY NÓI THEO CÁCH CỦA BẠN, INNOVA ƯỚC MƠ TRONG TẦM TAY, PACIFIC AIRLINES BAY CAO VÀ TRÚNG LỚN.

_______________

Không liên quan đến 99F nhiều lắm:

– ôi Brad Pitt đã kết hôn, thế là hết hy vọng thật rồi

– dù có chưa thì với 6 đứa con riêng he is not a good deal anymore

Posted in me, reading | 1 Comment »

31st Mar 2008

Hilarious photo :-D

Just in case you wondered why these “Tibetan monks” were so violent in Lhasa….

Hi hi, thật là tuyệt chiêu của các bạn Tàu. Ảnh này được chụp năm 2003. Nhưng nếu 2003 các bạn đã có tuyệt chiêu này thì ngu gì các bạn không dùng lại năm 2008

 

___________________

Không liên quan đến Tibet

Straits Times
March 30, 2008

Vietnam’s success story losing the plot


High growth achieved at high cost, with prices soaring, trade gap ballooning and stocks plunging

 

By Roger Mitton

HANOI – THE other day, when I went to one of my favourite cafes where the serving of spring rolls, noodles and salad had always been an unbeatable 18,000 dong (S$1.50), I found its price had gone up to 44,000 dong.
Do the maths: That is an increase of more than 140 per cent.

It is not unusual in Vietnam these days. The country has by far the highest inflation rates in Asia.

The bread rolls I buy at the Nguyen Son Bakery next door have just gone up 50 per cent in price.

My monthly rent has been arbitrarily hiked by 67 per cent.

In fact, I have lost count of the number of people who have told me their rent has recently been increased, often doubled, sometimes tripled, with no notice and no recourse – it’s take it or leave it.

So when the government revealed last week that March’s year-on-year inflation rate was 19.4 per cent, no one was in the least surprised. In fact, most people believed the figure was understated.

Increases in food prices and rents have been astronomical. The price of petrol went up 36 per cent last month and there have been stiff hikes in the prices of electricity and cooking gas.

Vietnam‘s low-income workers, who earn around US$60 (S$83) a month, are seething. Thousands have stormed out on wildcat strikes. Their anger is directed not just at exploitative managers, but at the ruling communist regime as well.

After enticing investors with promises of a stable, industrious workforce, the government took little action as retailers and landlords took advantage of the business boom to jack up prices.

And when workers, facing food price hikes of 30 per cent while getting only a 5 per cent wage rise, started grumbling, they were told to shut up and stay in line.

Their docility and acceptance of low wages are the rock on which Vietnam’s high growth is based.

But perhaps no longer. Now even the domestic media criticises the regime’s economic priorities.

Dr Nguyen Quang A, director of Hanoi’s Institute for Development Studies, said: ‘The government’s economic agenda has not been implemented in a stable way, rules are not properly regulated and policies vary inconsistently.’

In one of an almost daily series of ad hoc measures, the regime has rescinded further planned hikes in fuel and electricity costs until June for fear of causing social unrest.

After chairing a crisis Cabinet meeting last week, Prime Minister Nguyen Tan Dung held a two-hour head-bashing session with financial and stock market officials to figure out what to do next.

Make no mistake, Vietnam is caught between a rock and a hard place.

Until recently the region’s economic poster boy, it has been hit by a triple whammy of raging inflation, collapsing stocks and a skyrocketing trade imbalance expected to hit US$25 billion (S$34.5 billion) this year.

Faced with few options, Mr Dung has said economic growth must now play second fiddle to the fight against inflation.

The target of 8 per cent growth, which was achieved annually over the past decade, has been shelved. >

Vietnam may be lucky to hit 5 per cent growth this year.

Ms Pham Chi Lan, one of the nation’s most respected economics experts and a former adviser to the Prime Minister, said: ‘If the government succeeds in fighting inflation, growth this year is likely to come down to around 5 per cent to 6.5 per cent.’

While that may be a loss of face for Mr Dung and his team, it is a figure many think they should have aimed for in the first place.

Dr Quang A said: ‘I don’t understand why they set a target of 8 per cent to 9 per cent growth. They just put a rope round their necks.

‘Growth of 5 per cent to 6.5 per cent would be secure, sustainable and quite acceptable.’

And it might help settle the nation’s bourse, currently the world’s worst-performing equity market.

Two weeks ago, in an attempt to stem the market’s collapse, Vietnam’s state investment arm was ordered to buy shares in domestic companies.

It did no good. Punters, already disillusioned by the government’s ad hoc economic moves, stayed away and stocks continued to plummet.

Now, Mr Dung has ordered trading curbs that permit the market to fall by no more than 1 per cent a day.

Mr Dao Viet Anh, customer relations manager for FPT Securities in Hanoi, said: ‘This measure effectively shuts down Vietnam’s stock market.’

That kind of drastic knee-jerk action has been typical of Mr Dung’s economic team: If something looks bad, shut it down till we figure out what to do.

Mr Anh said: ‘It is an urgent move to try to put out the fire and it shows that the government is panicking out of fear that the market will collapse completely.’

Signs of panic surfaced two weeks ago when the government halted an international investment forum out of concern that visiting businessmen would be spooked if they discovered the real situation on the ground.

Many felt the move was counter-productive.

Ms Lan said: ‘Obviously, foreign investors must not be very happy and the government should try to do more to reassure them that the economy is still under control.’

More often than not, however, the government’s actions have signalled a lack of control.

A recent flurry of edicts effectively stopped the nation’s banks from making any loans and thus stripped businesses of ready cash. That left them unable to honour contracts or pay their staff, let alone make plans for expansion.

As well, foreign exchange transactions became difficult as local banks refused to change dollars into Vietnamese dong. The situation was just too volatile for them.

Now, thankfully, after yet more edicts, changing dollars is again possible.

But an air of economic uncertainty has been created, and until it is dispelled, Vietnam’s economic woes are likely to continue.

Posted in freedom, reading | 6 Comments »

28th Mar 2008

:(( Ngày đẹp trời

Tuần này là tuần vô cùng xui xẻo

Hôm qua trên đường về, tối mịt như thế mà một con thiêu thân thế nào đó vẫn tìm được đường lao trúng mắt em. Thế mà em vẫn xoay xở chạy nốt được 3 cây số về nhà và cố gắng tuyệt vọng để tống cổ nó ra.

Sáng nay mắt em có một màu hồng thiệt là xinh tươi và hấp dẫn.

Vác con mắt xinh tươi hấp dẫn đó em đi làm. Ra khỏi nhà được 5 km (với các bạn chưa biết, con đường đi làm của em rất là ngắn, chỉ có 12 km), đi qua 1 đoạn đường ướt ướt, khi em nhận ra cái ướt ướt ấy là dầu nhớt thì em đã nằm ngay trên đó.

Noi gương em, cái honda đằng sau gia nhập vào đội ngũ đo sàn ngoạn mục. Xe bạn ý chắc ít xịn hơn xe em nên thấy bể tùm lum. Em chắc ít xịn hơn bạn ý nên thấy bạn ý thì đứng dậy chuồn luôn, còn em thì thương tích tùm lum.

Bà con xung quanh tụ tập rất là đông vui để an ủi và đưa khăn cho em. Em thì em rất ngờ là cái hàng rửa xe thay nhớt của bà con góp công vào sự kiện này, nhưng em vẫn cảm ơn bà con nhiệt tình. Bà con khuyên em nên về nhà thay đồ. Thiệt là lời khuyên chí lí vì nếu không chắc em không nhìn thấy vết nhớt tổ chảng trên cái áo trắng của em và cái quần bò vốn màu xanh bạc nay thành màu xanh đen.

May cho các bạn là lúc đó ko có cái xe tải nào chạy qua, nếu không nguy cơ rất cao là các bạn sẽ nhắc tới em ở thì quá khứ, theo mẫu memory and love

Tóm lại là em sẽ bích diện vài ngày để tu chỉnh lại nhan sắc, nên các bạn đừng có hẹn hò gì em, hoặc tốt nhất đừng có lén lút hẹn hò với nhau mà không gọi em để em tĩnh tâm mà tu chỉnh. Hic hic.

Để bổ sung vào những thứ xui xẻo tuần này, sau khi hao tổn bao nhiêu nơron thần kinh, đưa ra toàn các idea xuất sắc miễn phí để giúp đỡ bạn, thì được bảo là bad genius với cả người xấu. Hic hic. Thiệt là sao quả tạ chiếu mạng.

***

– bà đi làm chưa

– hôm nay thiệt là xui xẻo bà ạ

– sao thế

– trên đường đi làm tôi đã chạy qua 1 đám nhớt

– và?

– và tình hình là bây giờ tôi đang dán urgo đầy người


– à ko buồn cười lắm đâu bà ạ

– ôi tôi thương bà lắm

– trông bà thật là có dáng thương cảm

– nhưng mà tôi hình dung ra là thấy buồn cười . bà lấy thằng Nobita được đấy. Rồi tay chân thế nào

– urgo đầy người. 2 bàn tay, 1 bên bàn chân, 2 đầu gối (là tôi mặc quần bò đấy nếu ko còn đau thương hơn) với 1 số vết bầm ở khuỷu tay

– ôi thật đáng thương

– à bà thật là có dáng thương tôi

– tôi thương bà lắm nhưng cứ nghe chuyện công an với xe cộ của bà là ko nhịn đc cười

– xin cảm ơn bà. Tôi sẽ suy nghĩ về việc làm diễn viên hài khi nào thất nghiệp

– quần áo thì sao

– quần áo thì tôi e là quần chắc phải cho về hưu (cái quần đã mua ở NĐC). May mà tôi đã không mặc quần Levi’s nếu ko hẳn tôi sẽ đau xót hơn

Posted in me, nhảm | 27 Comments »

23rd Mar 2008

Ôi trời ơi là Tibet, Tibet!

Entry này không có gì dính dáng tới cuộc bạo loạn Tây Tạng đang diễn ra. Nếu bạn quan tâm đến cuộc bạo loạn này, bạn có thể lượn 1 vòng CNN, BBC, blog của các siêu sao và thậm chí VNExpress. Mình không có gì thêm để đóng góp.

Nhưng nhân dịp này, thế nào đó mình nhớ ra là trong travel wish list của mình hình như cũng có tên Tibet (cái wish list ý căn bản nó dài quá, nhất thời mình cũng chỉ nhớ mang máng là hình như có thôi, và nằm ở vị trí ưu tiên đâu đó sau số 10).

Nhân dịp Tibet đột nhiên trở nên rất thời thượng, mình mới nghĩ ơ lúc nào đó cũng nên đi Tây Tạng nhỉ. Thực ra mình không có biết nhiều về Tây Tạng, nên đây thật là cơ hội tốt để cập nhật thông tin khi nhà nhà nói tới Tây Tạng, mà nếu chỉ nói tới biểu tình bắn giết xe tăng thì bài báo/entry blog nó hơi ngắn, cho nên kiểu gì mà cuối bài chả có vài nét về phong cảnh đất nước con người.

À kể ra cách đây nhiều năm mình có đi xem 1 buổi chiếu phim trong 1 series mà mình đã quên mất tên, đại loại kiểu giới thiệu đất nước con người các vùng khỉ ho cò gáy (so với đất mẹ Pháp Quốc). Các bạn Pháp công nhận đẻ ra nhiều thể loại thủ công đặc sắc, mỗi tội vì nó hơi thủ công quá cho nên khó mà thành văn hóa toàn cầu kiểu CocaCola được. Phim trong series này được chiếu rạp hay thậm chí ở một cái hội trường, tiếng được thu tự nhiên, và không có thuyết minh. Anh đạo diễn hay quay phim gì đó của cái phim đó ngồi ở 1 góc cầm mic và phim đến đâu anh thuyết minh đến đấy hi hi. Tóm lại anh sẽ đi 1 vòng quanh nước Pháp để chiếu phim của anh, và rõ ràng mỗi lúc anh chỉ chiếu được ở 1 chỗ vì anh không phân thân ra mà thuyết minh được. Có ai nhớ tên cái series ấy là gì không nhỉ, mình quên mất rồi.

Trong một buổi xem phim như thế thì có Tây Tạng. Vì đã nhiều năm trôi qua , nên mình đã quên gần hết. Chỉ nhớ là phong cảnh màu sắc khá đẹp, núi thì rất cao, những cái bánh xe cầu nguyện và các cụ già leo dốc cứ bước một bước lại sụp xuống lạy một cái rồi lại bước tiếp. Tóm lại là hết sức exotic kể cả với người của một xứ khỉ ho cò gáy như mình .

Đấy kiến thức Tây Tạng của mình chỉ có thế. À có thêm vài bài báo đậm mùi huyền bí về các vị phật sống. Và việc bố của Uma Thurman đã từng lên Tây Tạng đi tu, thậm chí trở thành Lạt Ma, và đã đặt tên các con bằng các từ gốc tiếng Phạn. Uma nghĩa là gì thì mình quên mất rồi nhưng nghe cũng hơi giông giống Um ma ni pa me hon nên chắc là thế (thông tin này hẳn được cóp lại từ một báo lá cải nào đó, cho nên các bạn không nên quá đặt nặng vấn đề xác tín) .

Tóm lại mấy ngày vừa rồi mình lượn một vòng thông tin về Tây Tạng, nghiên cứu ý kiến những người đã đi Tây Tạng cả quen và không quen, cả những người già lụ khụ lẫn già nhưng chưa lụ khụ , có tập gym trước khi đi và không…

Hic hic kết quả thu thập được như sau:

– Phần lớn các kinh nghiệm đều tập trung vào việc đối phó với chứng thiếu oxy và giảm áp suất không khí
– Vài dòng ngắn ngủi về Lhasa thể hiện sự Tàu hóa gần như toàn diện. Xem ra giờ Lhasa rất giống khu phố cổ HN, tức là trong 1 rừng cửa hàng và nhà cửa xập xệ có lác đác vài căn nhà cổ đã được phục chế và bán vé vào tham quan. Nếu không có bản đồ và địa chỉ chính xác, có nguy cơ bạn sẽ không tìm thấy những căn nhà này

Liên quan đến chứng thiếu oxy và giảm áp suất không khí, các triệu chứng thể hiện trên tuyệt đại đa số những người đến đây, dù tập gym hay không trước khi đi là như sau:

– Mất ngủ
– Chân tay bải hoải (chắc như kiểu sau khi ngồi phòng sauna 30 phút đi ra. Ơ tại sao các bạn không nghĩ đến việc tập luyện bằng cách ngồi sauna 1 tiếng mỗi ngày trong 2 tháng trước khi đi nhỉ )
– Đau đầu ở mức trầm trọng, có thể so sánh với vòng kim cô của Tôn Ngộ Không
– Co cơ và đau cơ trầm trọng, mọi thuốc giảm đau đều vô dụng
– Trong một số trường hợp, ngộ độc thiếu oxy dẫn đến tình trạng tương đương ngộ độc thức ăn (nôn mửa và vân vân)
– Trong các trường hợp trầm trọng, nếu tiếp tục kéo dài chuyến đi, ngộ độc thiếu oxy có thể dẫn tới tử vong

Thế thì tập gym để làm gì nếu có tập hay không cũng không thay đổi được tình hình? Câu trả lời có vẻ gần nhất với sự thật là nếu đằng nào cũng không làm được gì, có lẽ một thể trạng tốt cũng có ích hơn là thể trạng ít tốt hơn. Ví dụ sẽ khó chết hơn chẳng hạn .

Sau khi có những thông tin hữu ích trên đây, tớ xin chính thức gạch tên Tibet cũng như mọi khu vực có cao độ trên 3,000m ra khỏi travel wish list của tớ. Wish list ý còn dài lắm, nên gạch bớt một cái tên không sao. Nên bạn nào cần companion đi Tibet thì khỏi cần hỏi tớ làm gì cho mất công nhé .

Dù bớt 1 cái tên, wish list của mình vẫn còn dài quá. Xem ra để thực hiện wishlist này, nói như chị Joan thì I hope I’ll be given another whole lifetime to travel, hi hi.

*

**

Những chuyện nhảm nhí khác, không liên quan gì đến Tibet

Trong quyển 99F của anh Beigbeder, thằng cha nhân viên quảng cáo nghiện cocain và chỉ mong bị đuổi việc trong cơn rảnh rỗi đã gõ lên cái laptop màu hồng danh mục tài sản của mình. Trong danh mục bao gồm nhưng không phải tất cả có phòng tắm cK style, điện thoại Cosmo vệ tinh hai băng GSM kèm fax, tủ sách không bao giờ đọc, thủ bút được đóng khung của Laetitia Casta, hầm rượu vang, 1000 đĩa CD, thằng cha ăn xin ngoài cửa nhà, vân vân…

Mình đã định bắt chước anh này liệt kê danh sách tài sản của mình bằng cái laptop Toshiba màu xanh đen này , nhưng e sợ làm choáng váng các độc giả YVS thân yêu (chú thích, YVS đây không phải Yves Saint Laurent như một số bạn có thể lầm tưởng, mà là Yellow Vietnamese Superstitious, phiên bản Việt hóa của WASP ) và do đó mất một số khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ mình sẽ cung cấp trong tương lai, nên mình quyết định bản danh mục này sẽ được giữ trong tình trạng không công bố.

(Nhảm nhí trong khi enjoying Sunday morning)

Posted in nhảm, travel | 8 Comments »

19th Mar 2008

Quỳnh hương

May mà còn lại chút quỳnh hương
May mà còn sương trắng cuối bờ sông…

(Thơ lấy trộm để minh họa cho hoa nhà em )

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

17th Mar 2008

Never let me go

Sáng nay qua Đinh Lễ, thấy Never let me go đã dịch ra tiếng Việt và bày bán. Bác Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam in, chưa thấy Nhã Nam quảng cáo gì, trong khi Nhóc Nicolas phần 2 chưa biết bao giờ ra mà đã quảng cáo ầm ỹ, còn Lolita thậm chí chưa dịch mà cũng bày đặt khua chuông gõ mõ .

Tiêu đề dịch là Mãi đừng xa tôi. Nghe không được xuôi tai lắm, 1 câu bình thường (Never let me go) thành một câu chả giống ai. Nếu là mình, thì mình sẽ dịch là Đừng để em đi, nghe câu khách hơn

Quyển này mình đã từng rất thích. Bạn Nhị Linh bảo nó sẽ khó thành best seller vì nó buồn quá.

Có best seller nào mà buồn không nhỉ?

Copy của bạn Nhị Linh

Ngay từ đầu Mãi đừng xa tôi đã có một động thái đánh lạc hướng: dòng chữ “Nước Anh, cuối thập niên 1990” đặt ở đầu sách chắc chắn khiến nhiều người đọc tưởng rằng đây là một tiểu thuyết “bình thường” theo nghĩa hiện thực của cốt truyện là một hiện thực khả tín (Kazuo Ishiguro xuất bản tác phẩm của mình vào năm 2005). Nhưng thực tình đây lại là một cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng trừ đi sự phóng chiếu, “vặn tới” thời gian để đẩy bối cảnh lên vài chục vài trăm năm, trừ đi cả các giải thích mang tính khoa học vẫn thường thấy chẳng hạn như trong A Brave New World hay Solaris, cũng như toàn bộ kích thước lý tính khoa học luôn được nhấn mạnh tối đa.

Vi phạm cùng một lúc rất nhiều tiêu chuẩn của một thể loại, Mãi đừng xa tôi hoàn toàn có thể được coi là một câu chuyện kỳ lạ, hơn là một câu chuyện có khả năng, hay chỉ có thể xảy ra với một số điều kiện nhất định. Có lẽ chủ ý của Ishiguro là gợi ý người đọc rằng một câu chuyện như vậy đã từng xảy ra ở đâu đó, chỉ có điều nó được che giấu quá cẩn thận nên không mấy ai biết được. Cách làm đó có cái lợi là gỡ bỏ cho người đọc ngay từ đầu những định kiến có thể có về một thể loại nhất định.

Thế nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn mang một bầu không khí buồn bã có phần cứng nhắc rất đặc trưng của khoa học giả tưởng. Kathy (người kể chuyện) và hai người bạn Ruth, Tommy sống ở trong một không gian địa lý bình thường giống như mọi người khác nhưng không gian tâm lý của họ thì chật hẹp đến hết mức có thể: giữa cái chết lúc nào cũng sắp tới và những kỷ niệm cũng như căn cước bản thân luôn luôn thêm phần mù mờ, họ sống như những người thiếu dưỡng khí triền miên, chỉ ký ức về trường nội trú Hailsham mới làm tươi vui lại phần nào những cá thể sinh ra và chết đi vì một nền y học tiên tiến đó. Thế nhưng cuốn tiểu thuyết cũng sẽ dần tiết lộ những yếu tố làm lung lay, làm nhiễm độc sự trong lành cuối cùng.

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

14th Mar 2008

Sự phù phiếm của G. hay Làm sao để được đề tặng sách

Trong cơn phù phiếm đột phát, thế nào đó mình lại muốn có ai đó dedicate một quyển sách cho mình . Ý là tên mình được in trên một quyển sách kiểu Tặng em G., người đã… (blahblah, tốt nhất là cái gì đó hay ho tốt đẹp ).

Tại sao mình lại có ham thích như thế thì mình cũng không rõ. Mình có biết bao nhiêu cơn phù phiếm dớ dẩn trong đời

Nghĩ lại thì rất có thể mong muốn đã được nung nấu từ lời đề tặng trong East of Eden mà thời trẻ dại mình đã cho là một lời đề từ xuất sắc.

Dear Pat,
You came upon me carving some kind of little figure out of wood and you said, “Why don’t you make something for me?”
I asked you what you w
anted, and you said, “A box.”
“What for?”
“To put things in.”
“What things?”
“Whatever you want,” you said.
Well, here’s your box. Nearly everything I have is in it, and it is not full. Pain and excitement are in it, and feeling good or bad and evil thoughts and good thoughts—the pleasure of design and some despair and the indescribable joy of creation.
And on top of these are all the gratitude and love I have for you.
And still the box is not full.

JOHN

(quyển này tớ được tặng, lời đề từ kèm theo viết chèn vào dưới đoạn này tớ cũng coi là xuất sắc, nhưng vì được viết chứ không được in ra nên không nằm trong chủ đề chúng ta đang nói tới ).

Sau khi đọc lời đề tặng này, mình đã hoàn toàn nghĩ là với một lời đề tặng như vậy, tất cả mọi người đều sẽ nhớ đến Pat, dù chả ai biết đấy là gã cha căng chú kiết nào.

Mình cũng muốn được nhớ đến mà chả phải làm gì (tức là chả phải viết cả một quyển sách ra) như thế . Thế là trong cơn phù phiếm, mình đã đi vận động các bạn có khả năng sẽ có sách trong tương lai dedicate quyển sách hay bản dịch cho mình .

Đến giờ có 2 bạn đã đồng ý, một bạn sẽ dedicate tiểu thuyết đầu tay (chưa biết bao giờ viết xong) cho mình, và chị Mưa sẽ dedicate bản dịch đầu tay (cũng chưa biết bao giờ dịch xong) cho mình.

Tiểu thuyết đầu tay đề nghị mình không gây áp lực nên mình không nói chi tiết. Còn chị Mưa, thế nào đó chị ý quyết định là nên dịch một quyển sách. Quyển nào mỏng thôi (đầu tay mà), dễ dịch và về tình yêu.

Vì chị ấy không nghĩ ra quyển nào đáp ứng các tiêu chí nói trên, mình đã dụ dỗ chị ý dịch quyển Climats của André Maurois, một quyển mình đã đọc cách đây nhiều năm ở bển, và mình đã rất thích mặc dù giờ mình cũng không còn nhớ cụ thể là nó viết cái gì , nhưng chắc chắn là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nói trên.

Thế nào đó mà mình lại dụ được chị Mưa, công nhận chị ý dễ dụ . Và vì chị ý chưa đọc quyển đó nên chị đã đi mua (giá lại còn rất rẻ nữa chứ, mỏng mà), và nghe nói đã dịch được 1/10 quyển (giỏi quá ).

Mình sau khi dụ xong lại đâm nhớ quyển này, search loanh quanh thấy vài đoạn, nhớ lại cái thời mình đọc quyển ý.

…Aprés le départ d’Odile ma vie fut très malheureuse. La maison me semblait si triste que j’avais peine à y rester… J’étais agité par de vagues remords, pourtant je n’avais rien de précis à me reprocher. J’avais épousé Odile que j’aimais, alors que ma famille eût souhaité pour moi des mariages plus brillants; je lui avais été fidèle jusqu’à la soirée avec Misa, et ma brève trahison avait été causé par la sienne….

Je commençais à entrevoir une vérité pour moi très nouvelle sur les rapports qui doivent exister entre les hommes et les femmes. Je voyais celles-ci, êtres instables, toujours à la recherche d’une forte direction qui fixerait leurs pensées et leurs désirs errants; peut-être ce besoin créait-il pour l’homme le devoir d’être cette infaillible boussole, ce point fixe. Un grand amour ne suffit pas à détacher l’être qu’on aime si l’on ne sait en même temps remplir toute la vie de l’autre d’une richesse sans cesse renouvelée…

Les femmes s’attachent naturellement aux hommes dont la vie est un mouvement qui les entraînent dans ce mouvement, qui leur donnent une tâche, qui exigent beaucoup d’elles….Au lieu de comprendre ses gouts, je les avais condamnés; j’avais voulu lui imposer les miens…

Notre destinée est déterminée par un geste, par un mot: au début le plus petit effort suffirait pour l’arrêter, puis un mécanisme géant est mis en mouvement. Maintenant je sentais que les actes les plus héroïques n’auraient pus faire renaïtre chez Odile l’amour qu’elle avait eu jadis pour moi…

Đoạn này lại làm mình lan man nghĩ sang Tiếng Người của bạn Phan Việt (mà mình có hứa sẽ có ý kiến và đến giờ vẫn chưa có ý kiến gì hết) mặc dù thực ra 2 quyển không có nhiều điều giống nhau trừ
chủ đề.

Mình nhớ ra là đọc xong hồi ý mình cũng đã muốn dịch quyển này (tất nhiên mình đã không bao giờ làm ), và đã ngồi nghĩ lan man về tình yêu, về sự gắn kết của đàn ông và phụ nữ, và đã tưởng là có những điều mình sẽ nghĩ và sẽ làm khác đi. Nhưng sau đó, giống như trong một truyện ngắn cũng của Maurois mà mình cũng đã quên gần hết có bảo là một quyển sách (hoặc một người) không thể làm thay đổi cuộc đời ta. Ta có thể chịu ảnh hưởng của nó một lúc để thay đổi vào một lúc nào đó, rồi quên đi, và lại lặp lại những pattern và sai lầm cũ .

Mình nóng lòng đợi ngày nhìn thấy dedication trên các quyển sách. Kiểu như Tặng em G., người đã làm tôi quyết định dịch quyển sách này trước khi tôi đọc nó

Posted in Uncategorized | 26 Comments »

06th Mar 2008

Tiếp tục câu chuyện lạm phát

http://www.cartoonstock.com/lowres/jha0125l.jpg


Chuyện vãn giữa tư sản vô lo và dân nghèo thành thị (dân nghèo thành thị đây là em ạ )

(sau một hồi xúc xiểm và nói nhảm về thị trường chứng khoán)

– ah mà anh thc cũng kô hiu được cái panic ca nhà mình, tr phi i’m missing something. Chứ bây giờ bà con cứ chờ vài phiên xong bỏ tiền vô mua cổ phiếu, từ đây đến cuối năm chắc chắn sẽ lời hơn 12%

– em nghi cai panic no la nhieu thu cong lai, ko phai thi truong chung khoan ma la lam phat qua cao, USD mat gia. Va moi nguoi co ve van con cai instinct cua dark age la neu co dau hieu cua recession la di mua vang va ngoai te

hehe ve cai v mua vàng thì quc tế ti nó cũng vy.

ngay ca ngan hang cung lam moi nguoi panic. nhin cai cuoc chay dua lai suat hom truoc, moi nguoi co the do di gui tiet kiem 14%. nhung no cung gay panic

– hmm

– va USD, Ngan hang gio gan nhu khong mua USD nua

– thì làm sao ngân hàng mua được, h đang thiếu VND d di như vy mà, ít nht là cho đến sau ngày 17-03 (? to be verified) thì ngân hàng mi dám mua USD được ch

– thi do, cai do cung gay panic. trong khi USD dang mat gia, va khong the ban USD duoc. imagine you have USD in house what will you do?

hehe, i’m too poor to hazard such an imagination nhưng nếu như gi USD, anh s tìm cách mang ra nước ngoài ri mua vàng

a lam sao de mang ra nuoc ngoai. co phai ai cung co cai kha nang do dau cho nen nguoi ta moi panic, chu nhu em ca nha co chua den 1000 USD thi no co xuong ty ko sao

– nhung y em la no la nhieu van de don lai nen nhieu nguoi dang ko biet lam gi

– anh hiu lý do anh kô b panic ri.

– thay chua, tu san, nen moi khong keu khoc

– hehe bi vì anh vô sn th thit

– vo san thu thiet thi xang len, gia len, xe bus thi doa dinh cong, ai di thue nha thi chet nha, len 30% luon

ah thì anh hoàn toàn hiu nhn
g khó khăn c
a nhng người vô sn như anh còn nhng panic ca đng bào trên mng hu hết là nice problems to have kô àh

– noi the chu dong bao tren mang hau het lam cong an luong, lam phat anh huong sau sac chu. nhu em da phai xuong gym club via he vi du luong 5 trieu va o nha thue an com van phong, ko co saving gi lam thi cung mu mit day chu

Posted in Conversations | 10 Comments »

04th Mar 2008

Chuyện phiếm trong cơn lạm phát

Chuyện phiếm trong những ngày tất cả các bạn đều đang nói về lạm phát, và tớ cũng đang cắt giảm chi tiêu từ Khaisilk Fine Fitness xuống gym club vỉa hè chứ không xa xỉ Sofitel gym club như một số bạn…

– bn thy mi người xung quanh có bàn tán v chuyn kinh tế không

– tt c mi người đu đang có phn panic. hôm qua anh ch tôi đã lôi tôi đi ăn sáng đ ch tôi trút gin và lo lng

– hôm qua có mt thng làm cho worldbank đến chơi. Anh này cũng đồng ý với tôi là tình hình đang rất không bình thường. Và nó là không bình thường, chứ không phải trước giờ như thế mà tôi không biết

– khá nhiu người đang panic vi lm phát

– tôi cũng cm thy lo lắng. thng J (là thng làm cho world bank) cũng panic v tình hình bây gi, mc dù nó luôn biết rng WB dng vit nam lên như mt cái đ đánh bóng thành tích. tôi vn nghĩ là sớm muộn (và tôi sợ là có thể sớm) we have to pay for the system.

– thế thì nên làm gì

– tôi không biết, tôi mun t v, nhưng tôi chưa biết làm thế nào, vì thế mi lo lng

– lạm phát quá kinh dị rồi, giờ lãi suất có 12% thì vẫn âm. Vàng đang lên giá, xăng đang lên. Bất động sản lên quá cao rồi

– Bất động sản giờ tôi muốn bán

– Nhưng bán xong tiền dùng làm gì, tiền mỗi ngày một mất giá

– Lý do tôi chưa bán chính là vì bán xong không biết mua cái gì. Nói đơn giản thì đúng là nó như thế đấy, nó chính là cái mà tôi luôn nghĩ là tôi không tin ở cái chế độ này (và không phải chỉ là chế độ, mà là cái hệ thống này). Siêu hình thì tôi mới nghĩ thế này: chủ nghĩa tư bản dựa trên lòng tham (cái này là sách nói, không phải tôi nói nhé) còn chủ nghĩa cộng sản dựa trên ngu dân (cái này tôi nói). ở đây, được run bởi greed và stupidity nên nó như thế này đấy. Không phải communism based trên cái premise là everyone is stupid sao, có super leader, hay party, hay administration là không stupid. còn đâu stupid hết và nó cai trị dựa trên cái nền tảng ấy.

Cái tăng trưởng của Việt Nam là tăng capital, chứ không tăng productivity bao nhiêu, cũng có đứa nói rồi, hàng đống công ty đầu tư tài chính, bất động sản lừa đảo. Tôi tin chắc là không thể nói trước tương lai, nhưng tình hình kinh tế của thời gian tới, chỉ là thiệt hại nặng hay nhẹ. Những cái đang xẩy ra làm những người như anh bạn lo lắng, như chị tôi lo lắng, đừng nói là như tôi và bạn lo lắng thì với những nguời nghèo thì như thế nào? Ai cũng bị ảnh hưởng, it doesn’t look good at all. Anh bạn có thể nghèo đi nhiều, nhưng anh bạn sẽ không bán xe. Chị tôi sẽ nghèo đi nhiều, nhưng chị ấy sẽ chẳng đổi gym club. Nhưng người nghèo thì sao?

Posted in Uncategorized | 45 Comments »

02nd Mar 2008

Chúc mừng tất cả các cháu mới ra đời :x

Hic hic mới đầu năm mà lia lịa các cháu ra đời. Chúc mừng tất cả các bố mẹ, chúc các cháu Cao Việt Quỳnh và Lê Trang Minh Khánh không làm bố mẹ các cháu quá vất vả để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, các cháu lớn lên đẹp trai xinh gái, không làm xấu hổ tên tuổi bố mẹ các cháu .

Quà mừng sẽ lần lượt chuyển đến bố mẹ các cháu, bố mẹ các cháu đừng có sốt ruột

Eo ơi cháu Cao Việt Quỳnh là cháu đầu tiên gọi mình bằng bác. Chết mất

Posted in Uncategorized | 19 Comments »