17th Mar 2008

Never let me go

Sáng nay qua Đinh Lễ, thấy Never let me go đã dịch ra tiếng Việt và bày bán. Bác Trần Tiễn Cao Đăng dịch, Nhã Nam in, chưa thấy Nhã Nam quảng cáo gì, trong khi Nhóc Nicolas phần 2 chưa biết bao giờ ra mà đã quảng cáo ầm ỹ, còn Lolita thậm chí chưa dịch mà cũng bày đặt khua chuông gõ mõ .

Tiêu đề dịch là Mãi đừng xa tôi. Nghe không được xuôi tai lắm, 1 câu bình thường (Never let me go) thành một câu chả giống ai. Nếu là mình, thì mình sẽ dịch là Đừng để em đi, nghe câu khách hơn

Quyển này mình đã từng rất thích. Bạn Nhị Linh bảo nó sẽ khó thành best seller vì nó buồn quá.

Có best seller nào mà buồn không nhỉ?

Copy của bạn Nhị Linh

Ngay từ đầu Mãi đừng xa tôi đã có một động thái đánh lạc hướng: dòng chữ “Nước Anh, cuối thập niên 1990” đặt ở đầu sách chắc chắn khiến nhiều người đọc tưởng rằng đây là một tiểu thuyết “bình thường” theo nghĩa hiện thực của cốt truyện là một hiện thực khả tín (Kazuo Ishiguro xuất bản tác phẩm của mình vào năm 2005). Nhưng thực tình đây lại là một cuốn tiểu thuyết khoa học giả tưởng trừ đi sự phóng chiếu, “vặn tới” thời gian để đẩy bối cảnh lên vài chục vài trăm năm, trừ đi cả các giải thích mang tính khoa học vẫn thường thấy chẳng hạn như trong A Brave New World hay Solaris, cũng như toàn bộ kích thước lý tính khoa học luôn được nhấn mạnh tối đa.

Vi phạm cùng một lúc rất nhiều tiêu chuẩn của một thể loại, Mãi đừng xa tôi hoàn toàn có thể được coi là một câu chuyện kỳ lạ, hơn là một câu chuyện có khả năng, hay chỉ có thể xảy ra với một số điều kiện nhất định. Có lẽ chủ ý của Ishiguro là gợi ý người đọc rằng một câu chuyện như vậy đã từng xảy ra ở đâu đó, chỉ có điều nó được che giấu quá cẩn thận nên không mấy ai biết được. Cách làm đó có cái lợi là gỡ bỏ cho người đọc ngay từ đầu những định kiến có thể có về một thể loại nhất định.

Thế nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn mang một bầu không khí buồn bã có phần cứng nhắc rất đặc trưng của khoa học giả tưởng. Kathy (người kể chuyện) và hai người bạn Ruth, Tommy sống ở trong một không gian địa lý bình thường giống như mọi người khác nhưng không gian tâm lý của họ thì chật hẹp đến hết mức có thể: giữa cái chết lúc nào cũng sắp tới và những kỷ niệm cũng như căn cước bản thân luôn luôn thêm phần mù mờ, họ sống như những người thiếu dưỡng khí triền miên, chỉ ký ức về trường nội trú Hailsham mới làm tươi vui lại phần nào những cá thể sinh ra và chết đi vì một nền y học tiên tiến đó. Thế nhưng cuốn tiểu thuyết cũng sẽ dần tiết lộ những yếu tố làm lung lay, làm nhiễm độc sự trong lành cuối cùng.

10 Responses to “Never let me go”

  1. Khuê Việt Says:

    “Đừng để em đi” là một lời cảnh cáo, hăm dọa, tống tình,… tuy có bày tỏ chút ưu ái, nhân nhượng. Tóm lại, rất đúng với tinh thần ngữ âm và ngữ nghĩa của “Never let me go”. “Mãi đừng xa tôi” là một lời van lơn yếu đuối kiểu “Những cánh hoa lạc loài” “Nếu còn có ngày mai”, v.v…của Sýdney Sheldon.

    Những thứ diễm tình là những thứ buồn, càng buồn càng đắt. Hehe…Em chưa đọc Never let me go em không biết nó buồn thế lào, nhưng câu này nghe quen nên có vài lời góp ý với bác Nhị Linh xuất (bản).

    ;-)

  2. zim Says:

    hihi, em cũng thấy giống 2Linh là tít này sến con hến quá, báo động tình trạng sến cấp cao của Gruh nhé. À, mà đang ở HN à? Cà phê thui :X

  3. Khuê Việt Says:

    Trời đất, ra thầy hai Đường Tăng trên mái nhà Cao Tiên định gạt gẫm tình cảm mới lớn hôm kia rất trong sáng của em à. Mấy bữa nay em cứ nhấp nhổm ngồi chồm hổm muốn đi Xì-gòng đặng mua.

    Ai ngờ nghe chú Nhị Linh xuất nói cũng tẽn tò. Bao nhiêu thương thầm nhớ trộm, giờ biết trao ai? Đúng là sau “Mãi đứng xa tôi” phải vùi mặt khóc thầm “Nếu còn có ngày mơi”.

  4. today20 Says:

    Mình lại về phơi nắng Sài Gòn mất rùi. Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm trưa mà (à cái này anh QB nói, không phải mình nói, chứ kể ra HN đang mát, mưa xuân lất phất bay, hoa xoan rụng vơi đầy, nấm mọc dưới bóng cây, bọn mất dạy không lôi cổ mình về nhà thì chiều nay mình đã đi picnic với một số bạn chứ không đến nỗi vật vờ ngủ gật trên bàn làm việc. Nhưng đời nói chung không phải lúc nào cũng được như ta mong muốn, nhất là khi ta chưa về hưu) :-?

    Mình thông báo với các bạn Never let me go aka Mãi đừng xa tôi aka Đừng để em đi aka Trường nội trú Hailsham không hề là tiểu thuyết diễm tình nhé. Warning trước thế để các bạn khỏi thất vọng :-D

  5. Linh Says:

    Cái tên Mãi đừng xa tôi nghe hơi trúc trắc, có vẻ không thuần Việt lắm.

  6. Nhị Linh Says:

    Hẹ hẹ tớ ghét tất cả các loại “Hẹn em ngày đó”, “Nếu còn có ngày mai”, “Không có gì mãi mãi”, “Rồi sau đó”, và, tất nhiên, “Mãi đừng xa tôi”.

    Tớ đã quyết định để tên quyển này là “Trường nội trú Hailsham”, để lợi dụng toàn bộ sự u uẩn của từ “Hailsham” là tên cái trường nội trú nơi các bạn được chăm nuôi đặc biệt cho một mục đích đặc biệt bị dồn vào nuôi nuôi dạy dạy.

    Thế nhưng bác CĐ đã nghe xui dại để lấy cái tên kia. Tính tớ không thích áp đặt nên tớ kệ mịa nó cho xong.

    Mặc dù là biết phí một đời hoa zồi.

  7. Nhị Linh Says:

    đúng rồi phải warning, khối bạn nhìn thấy cái tên mắt đã sáng trưng chẳng hạn như bạn Khuê Việt chắc đã ra hiệu sách đọc cọp rồi í nhỉ

  8. cuoihaymeu Says:

    tom lai la dang o HN? :-?

  9. today20 Says:

    Tóm lại là về rùi :p ra có 2 ngày nên không kịp tham quan xe mới (mà nghe nói bị thủng bình nước ;)) )

  10. Nhị Linh Says:

    có rồi đây nè hẹ hẹ:

    http://blog.360.yahoo.com/blog-.ESzTxo_c6f6ddMjiAQqOwcE?p=1929#comments

Leave a Reply