30th May 2009
Angels and Demons, đã xem, thật là bon chen và thời thượng
2 ngày sau khi ra rạp chính thức, tui đã đi xem. Thật là bon chen và thời thượng, nhất là nhìn vô cái poor record coi phim của tui từ 6 tháng nay.
Tóm lại nhân một chiều thứ 7 không ngủ được, co giò chạy tới rạp, vào trễ 5 phút, thêm 1 số phút thì thầm tranh chấp chỗ ngồi, về cơ bản miss mất một số phút đầu tiên. Không sao, anh Tom Hanks aka Robert Langdon chưa xuất hiện.
Và anh xuất hiện. Và anh bắt đầu chạy hùng hục. Phim gay cấn, nhạc hoành tráng và gay cấn. Tóm lại là một cuộc săn bắt cướp gay cấn.
Gay cấn tới mức tới đoạn anh Tom Hanks áo dính máu bê bết chui vô nhà thờ thay áo, ngắm vuốt trước gương với cái áo thầy chùa, à nhầm, thầy tu, và tui lầm bầm: hey, come on, nhanh chân lên chứ giờ này là giờ nào rồi mà còn đứng soi gương.
Nói chung là nếu cần hơn 2 tiếng giết thì giờ gay cấn, thì Angels and Demons là một lựa chọn tốt. So với Da Vince code, rõ ràng là đỡ chán hơn hẳn.
Mặc dù plot được cắt gọt đi (dù vậy vẫn là 2 tiếng mấy) nên hơi yếu. Nhưng không sao, nghẹt thở săn bắt cướp thì không cần suy nghĩ nhiều.
Điều thất vọng duy nhất là anh Patrick McKenna.
Trong hình dung của tui, anh phải có gương mặt đại loại như thế này (có thể già đi 1 tý, nhưng đại loại như vậy)

gương mặt của sự trong trắng và khổ hạnh, nỗi u hoài, lòng tin và niềm kính Chúa. Rằng anh có sức hút tự thân của sự xác tín và tình yêu. Và nền tảng vững chắc (hơn) cho hành động. Và lòng tin tới giây phút cuối cùng. Và cả cái đẹp. Angel’s beauty.
Thế mà cuối cùng anh lại thế này.

2 ngày sau khi ra rạp chính thức, tui đã đi xem. Thật là bon chen và thời thượng, nhất là nhìn vô cái poor record coi phim của tui từ 6 tháng nay.
Tóm lại nhân một chiều thứ 7 không ngủ được, co giò chạy tới rạp, vào trễ 5 phút, thêm 1 số phút thì thầm tranh chấp chỗ ngồi, về cơ bản miss mất một số phút đầu tiên. Không sao, anh Tom Hanks aka Robert Langdon chưa xuất hiện.
Và anh xuất hiện. Và anh bắt đầu chạy hùng hục. Phim gay cấn, nhạc hoành tráng và gay cấn. Tóm lại là một cuộc săn bắt cướp gay cấn.
Gay cấn tới mức tới đoạn anh Tom Hanks áo dính máu bê bết chui vô nhà thờ thay áo, ngắm vuốt trước gương với cái áo thầy chùa, à nhầm, thầy tu, và tui lầm bầm: hey, come on, nhanh chân lên chứ giờ này là giờ nào rồi mà còn đứng soi gương.
Nói chung là nếu cần hơn 2 tiếng giết thì giờ gay cấn, thì Angels and Demons là một lựa chọn tốt. So với Da Vince code, rõ ràng là đỡ chán hơn hẳn.
Mặc dù plot được cắt gọt đi (dù vậy vẫn là 2 tiếng mấy) nên hơi yếu. Nhưng không sao, nghẹt thở săn bắt cướp thì không cần suy nghĩ nhiều.
Điều thất vọng duy nhất là anh Patrick McKenna.
Trong hình dung của tui, anh phải có gương mặt đại loại như thế này (có thể già đi 1 tý, nhưng đại loại như vậy)
gương mặt của sự trong trắng và khổ hạnh, nỗi u hoài, lòng tin và niềm kính Chúa. Rằng anh có sức hút tự thân của sự xác tín và tình yêu. Và nền tảng vững chắc (hơn) cho hành động. Và lòng tin tới giây phút cuối cùng. Và cả cái đẹp. Angel’s beauty.
Thế mà cuối cùng anh lại thế này.
Posted in movie | 5 Comments »