12th Jan 2011

I have a dream…

… là ngủ nguyên một ngày trong spa, trong khi người ta massage, scrub, vân vân. Dạo này lên cơn buồn ngủ kinh khủng, buồn ngủ mọi nơi mọi lúc.

*
**

Hôm qua ghé vào 1 tiệm furniture gần nhà đang sale off nghiên cứu mua 1 cái tủ sách nhỏ cho phòng ngủ để chất các thứ hầm bà lằng như sách đang đọc dở, bình nước và giấy tờ lăng quăng để ra khỏi tầm với của Nemo. 1 vấn đề nho nhỏ: khi dọn khỏi cái nhà thuê này, còn lại với ta là những đồ đạc cóp nhặt với đủ các sắc độ, bao gồm 1 tủ sách đen bằng gỗ xoan đào, 1 tủ ly màu nâu đậm bằng gỗ hồng Ấn Độ, 1 tủ sách màu nâu vàng bằng gỗ sồi Mỹ, 1 cái giường bọc da màu sôcôla sữa và bộ bàn ăn màu đen không rõ bằng gỗ gì :D

*
**

Đã xem Rừng Na Uy. Mình đã quên hết quyển truyện nên không thể so sánh gì.

– ưu điểm: diễn viên đóng tốt, ra nhân vật. Quay đẹp. Vẫn cái dấu ấn mang tính thơ của Trần Anh Hùng.

– nhược điểm: càng về cuối càng sến. quang cảnh càng lúc càng Lord of the Ring hi hi. Nhạc phim với mình thì không ăn nhập với tâm trạng.

Cho nên phim không chạm vào tim mình như với một số bạn :)

6 Responses to “I have a dream…”

  1. Dím Says:

    em sợ cái câu “chạm vào tim” quá :))
    Em thực sự không thích phim này. Đúng những phần ưu điểm như chị nói. Còn phim đúng là sến kinh luôn, nhất là khi bạn Toru khóc rống nước mắt nước mũi lòng thòng.
    Nhưng mà em lại thích phần nhạc.
    May mà chị đã quên hết truyện, chị mà nhớ thì sẽ thấy những nhân vật hay ho bao nhiêu trong truyện thì đã bị tước hết cá tính trong phim rồi và xuất hiện vật vờ, vô nghĩa và chuyển biến tâm lý khó lường :P

  2. P Says:

    bất cứ màn massage nào quá 120 phút đều trở thành màn tra tấn hoặc làm phiền người ta. Nằm đó cả ngày chịu sao nổi trời. :D

    Đoạn đầu phim mình cứ bị 2 bà kế bên bình luận khúc khích hỏi đáp những câu vô nghĩa, làm chả bám được mạch phim. Tức dễ sợ.

    Mà phim này cũng khó bám theo. Nhiều cảnh máy quay quét chầm chậm trên cảnh vật, đồ đạc mà mình chả thấy cảm xúc nào. :( Nhưng sau khi xem phim xong vẫn thấy đọng lại mấy nhân vật chính và câu chuyện của họ vẫn còn ám ảnh 1, 2 ngày. Chuyển thể như vậy chắc cũng tốt rồi.

  3. HA Says:

    Hai bà kế bên nào anh P, bên phải hay bên trái :P
    Về đồ đạc thì về sau G có thể bày biện mỗi phòng theo một colour scheme là được, không thì mua nhiều nhà lên, mỗi nhà một scheme cứ thế mà dùng :D

  4. HA Says:

    Nhạc Radiohead cho phim mình cứ coi như là sẽ ngon lành, ví như Talk Show Host coi như đã thành classic. Trong Rừng Nauy mình chỉ hơi nổi gai mỗi đoạn Toru đi qua đám biểu tình, mà cũng chỉ thấy nhạc đoạn đấy hay còn kết hợp nhạc – hình ảnh thì lại thấy không có gì đặc biệt. Về phần kết hợp này thì năm nay mình thấy có The Social Network làm tốt hơn.

  5. Hiền Nga Says:

    Thế tuần sau cô Hà ở HN những ngày nào? Có lúc nào rảnh để đi massage hông? Có chỗ này họ đang có free hot stone massage, lúc nào cô Hà thích đi thì báo trước để em book chỗ cho. (Chắc cũng phải báo trước lâu lâu vì ở đây hay hết chỗ lắm)

    Mà em thích cô Midori mặc váy đỏ đi trong ánh nắng của anh Hùng hơn cô Midori bốc lửa váy bò ngắn tũn trong truyện. Cô này cũng nice calm quiet giống cô Hà hơn hehe. Phim có một cái ưu điểm nữa là anh Hùng tiết chế nhịp điệu chuẩn quá, không có đoạn nào thừa hay thiếu, tình toán các diễn biến trên màn ảnh phù hợp với điểm rơi của người xem. Các chuyển biến về cốt truyện, tâm lý cũng rất “xuôi” chứ không bị vô lý. Nói chung là nên đợi đến cuối mùa vãn vãn rồi đi xem hôm vắng, vì thực sự là nếu không phải buổi premiere với khán giả tương đối kiềm chế bình luận hơn thì đúng là sẽ không thể bám được mạch phim. Em có xem thêm một lần khi phim đã chiếu rộng rãi rồi và không thể thấy hay như lần đầu xem được vì chẳng thể nào tập trung nổi.

  6. G Says:

    Chị sẽ ra trưa chủ nhật, đến chiều thứ 3 chị đi về rồi, chắc không kịp đi massage hic hic. Thôi lại về SG ngày rộng tháng dài đi massage vậy.

    Cô Nga nhắn tin địa chỉ cho chị đi, chiều chủ nhật hoặc sáng thứ 2 chị sẽ ghé qua thăm Hạt Đậu và mang con mèo.

Leave a Reply