11th Aug 2011

Trước tuổi 32

9 ngày nữa mình sẽ 32 tuổi.

Sau tuổi 28 (hình như thế), khái niệm tuổi tác bắt đầu trở nên xa lạ và cách biệt. Mình không hình dung được mình 32, hay 31, hay thậm chí 30? 30 thì đã lâu quá rồi nên về cơ bản mình không nhớ mình có hình dung được hay không.

Nhưng thật là dễ dàng sống một cuộc đời may mắn.

Đôi khi tỉnh giấc trong đêm vì Nemo ngã xuống đất và khóc rồi leo lên giường ngủ tiếp, mình vẫn tự bảo thật dễ dàng sống một cuộc đời may mắn. Nếu ngày mai có chết, mình cũng không có gì nuối tiếc. Chỉ sợ không thể may mắn mãi :-D (bọn nhát gan thường nghĩ thế đấy các bạn).

Hôm trước, trong một cuộc chit chat về tình yêu và cuộc đời ;)) có nói tới chemistry. Bạn bảo: come on, we know how chemistry works.

Yep, we know. So make it works when it needs to.

*
**

Những món quà đầu tiên của tuổi 32 đã nhận được. Những tấm thiệp đầu tiên.

Nhớ lại cái hộp bánh ngày xưa, vẫn để những tấm thiệp, và sau này, thiệp cưới mà không muốn để mất. Chắc hẳn là cần một hộp bánh khác, vì dù 32 tuổi, vẫn luôn có những tấm thiệp, những mảnh post-it ghi lời đề tặng mình không muốn để mất.

*

**

We know how chemistry works. Chúng ta biết dáng vẻ những bông hồng trong ánh sáng mờ của hoàng hôn Đà Lạt. Những bông hoa không chết bao giờ.

9 Responses to “Trước tuổi 32”

  1. P Says:

    Hừm… với mình thì thời gian và tuổi tác cũng xa lạ. Thật khó nhớ những gì xảy ra vào thời nào năm nọ nếu ngày lại ngày vẫn cắp cặp đi làm một công việc tuy nhiều căng thẳng nhưng cũng không ảnh hưởng đến tư lợi cá nhân lắm. Thật khó nhớ những gì trong quá khứ nếu khi trước hoặc sau đó mình không lăn ra bệnh một cơn ra trò, trúng một áp-phe đổi đời hoặc đánh mất một điều gì quý giá. Thật khó nhớ những gì trong quá khứ nếu mình có một bộ nhớ như cái mình đang có. Chỉ còn vài dấu mốc là những lần di chuyển lớn hoặc những chuyện hỷ sự mà mình phải nhớ ngày bởi nếu không chuyện hỷ sự có nguy cơ biến thành chuyện sinh sự.

    Thế nghĩa là ta để cuộc đời trôi đi trong quên lãng, ai đó sẽ nói vậy. Thế là hỏng rồi.

    We know how chemistry works. Make it works when it needs to.
    We don’t really know how life works. So while it lasts, enjoy and appreciate the little stupid lives we have. Yesterday, while listening to a TNH’s talk, I was once again reminded of an old teaching that we people are usually torn between the sorrows in the past or the uncertainties in the future, which kept us away from being fully in the here and the now, away from the only thing that is real.

    And I thought about us, about our nhát gan called “chỉ sợ không thể may mắn mãi”. Chúng ta biết dáng vẻ những bông hồng trong ánh sang mờ của hoàng hôn Đà Lạt. Những bông hoa không chết bao giờ. Chúng ta biết những bông hoa ở đây bây giờ cũng có dáng vẻ như vậy, luôn vậy. Và chúng ta có hơn cả những bông hoa…

    Thôi hỏng cũng được. Kệ ! 

  2. Nhóc Says:

    wish list đi bạn.

  3. today20 Says:

    Những món quà đã/sắp nhập được:

    – Một bộ đĩa Nhật đựng thức ăn :-D
    – Một bộ bát ăn cơm Nhật (cho hợp với đĩa) :-D
    – 10 gói giấy thấm dầu :-D
    – Muỗng cafe và đũa (Nhật) của bạn Nhóc :-D
    – Second skin cho máy MAC
    – Dầu gội đầu
    – Sandale

    Material girl nhở ;))

  4. MA Says:

    Wish list còn gì nữa không material girl ;))

  5. G Says:

    Còn một bộ đũa đẹp cho đồng bộ với bát đĩa :)) vì bạn Nhóc đã tặng sandale rồi không tặng đũa nữa :))

  6. MA Says:

    Ok, nhưng mà quà sẽ chậm nhé, em vẫn đau chưa thể di chuyển đi đâu ra khỏi nhà đc :D

  7. today20 Says:

    Ke ke không sao, chị vẫn sẽ ở tuổi 32 trong một năm tới ;))

    Hôm nào rảnh 2 bác sẽ đến thăm em Mây nhé. Tuần này chị bận ăn nhậu quá chưa qua được :))

  8. HA Says:

    Chúc mừng sinh nhật năm nay nhưng quà thì mình xù nhé :P

  9. today20 Says:

    :p hí hí đời còn dài :p

Leave a Reply