Archive for the 'Remembrance' Category

14th Feb 2016

Another lonely Valentine and other stories :D

Entry của ngày này 7 năm trước

4 năm trước 

năm ngoái

Lonely Vaentine (ít nhất là) thứ 4, dù so với những năm đã kể trên, năm nay có thể coi là peaceful :D mỗi ngày gần đây, Nemo sẽ lượn lên hỏi mẹ: mommy, how’s your day? Mẹ bảo: it’s nice. Nemo bảo: không, phải nói là peaceful.

Chắc peaceful cũng là từ (gần) đúng nhất để miêu tả những ngày này :D với một em bé ngủ gần suốt ngày, ăn ngày dăm bữa, chiều chiều đẩy xe đi dạo :D còn ba của bé thì đang ở Làng Mai tại PakChong, chắc hẳn cũng rất peaceful :-D

Không có gì nhiều để miêu tả những ngày này. Về sau này nhớ về, ngày 14/2 thứ 7 sau khi ký giấy, bé Kiddo được 13 ngày tuổi, xinh xắn giống anh Nemo hồi nhỏ và ngủ rất ngoan :-)

 

 

Posted in baby, me, Remembrance | No Comments »

09th Nov 2015

Bắc Kỳ

Cuối tuần ba đem quyển truyện tranh Mỹ hầu vương xuất thế ra đọc cho Nemo nghe, xong vẽ ra bản đồ thời thượng cổ. Bản đồ có bốn châu. “Phía Đông là Đông Thắng Thần Châu, phía Nam là, ừm (trong sách không thấy ghi), Nam Thiện Bộ Châu, phía Bắc là, ừm”.

Nemo: con biết phía Bắc là gì rồi, Bắc Kỳ!

*

**

Mẹ đi dạo với Nemo trong khi Nemo đi xe đạp, về kể với ba:

Mẹ: Nemo ở khu đạp xe có gặp một bạn, đạp xe không giỏi bằng Nemo nhưng có cái xe to hơn. Nemo cứ vênh vênh đi qua đi lại trêu bạn ý, xong rồi bạn ý bảo là cái xe của Nemo “small”. Nemo tức quá ra bảo mẹ phải nói với bạn là xe của Nemo không “small”. Mẹ bảo Nemo muốn nói gì thì tự ra mà nói chứ, mẹ đâu có đi nói giùm.
Nemo: mẹ phải nói chứ, con không tự nói được
Mẹ: you need to fix your problem yourself
Nemo: I can not
Pa: if you can not fix it, don’t complain
Mẹ: bạn đạp xe không giỏi bằng con, sao con không bảo bạn là You’re slow. Hey, slow
Nemo: hi hi
Mẹ: see, you can do that
Pa: hoặc con có thể bảo bạn: be careful, I have my mom’s gene: I’m a mean verbally abusive northener!

Posted in baby, Conversations, Remembrance | No Comments »

29th Oct 2015

Lần đầu đi lạc, hay Finding Nemo phần 1

Entry này được copy lại từ FB của ba Nemo:

1. Chiều hôm kia dẫn Nemo xuống sân trường Shrewsbury chơi. Đang ngồi cắm mặt vào điện thoại, để nó loanh quanh leo trèo và chạy chơi với mấy đứa bạn. Lát hồi ngẩng đầu lên thì không thấy Nemo đâu cả. Thế là đi tìm, càng tìm càng quýnh vì không thấy đâu. Gọi điện cho cô giúp việc Sangeeta hỏi Nemo đã về nhà chưa, cô bảo có. Thế là tất tả gom đồ và xe đạp lên nhà. Về đến nhà mới biết là cô nghe ko hiểu ý, Nemo ko có nhà. Thế là 2 người vội chạy xuống. Cái thang máy Chatrium thường ngày đã chậm, lúc quay trở xuống thì rị mọ ko cách nào chịu nổi, mỗi lần dừng lại để đón người vào là mỗi lần nổi quạu muốn đấm vào khách.

Xuống đến sân cả hai chia nhau 2 hướng chạy táo tác kiếm Nemo. Mình chạy ra 7-11 và hướng đường lớn. Nghĩ bụng như tính Nemo thì ko bao giờ tự ra chỗ này, mà nếu bị bắt cóc dụ dỗ gì chắc tụi nó cũng ko có ngu để còn lảng vảng ở đây. Ko thấy Nemo ở đâu. Đầu đã nghĩ đến tình huống xấu nhất :( nhưng bụng thì vẫn ko tin chuyện đó. Mình bình thường khá bi quan, nhưng những lúc disaster thì lại lạc quan hơn so với người khác và so với tình huống cho phép. Nhiều lần lạc quan xong phải ôm hận nhưng chắc deep down vẫn còn tin ở cuộc đời. Giữa lúc cuống cuồng thì điện thoại reng.
_ Ủa anh đang đi đâu mà thấy chạy xớn xác vậy? – Mẹ Nemo đang trên xe vừa về đến Chatrium.
_ Nemo đi chơi lạc rồi.
_ Ôi trời ơi…

Thế là mẹ cũng túa ra đi kiếm. Ở đâu đó bởi vì mình vẫn còn luýnh quýnh chạy vòng ngoài và bắt đầu hết chỗ để kiếm nữa. Điện thoại lại reng, một số lạ hoắc, đã nghĩ không chừng bọn bắt cóc gọi hoặc quảng cáo qua điện thoại. Ai ngờ là reception của trường, bảo đang giữ Nemo ở đó. Thì ra Nemo đang chơi, quay sang ko tìm thấy ba. Thế là đã đến gặp 1 thầy thể dục bảo là con bị lạc. Thầy dắt vào trong trường và họ kiếm ra contact để liên lạc. Hú hồn. Đến nơi thấy Nemo mặt xìu xìu nhưng ổn.

Hôm sau,
_ Was he your teacher? or your coach? Did you see him before?
_ No.
_ So how did you know it’s the teacher? What if he’s a stranger or someone else’s daddy?
_ No. I saw he’s wearing a uniform with the Shrewsbury logo.

2. Sáng nay xách cặp đi làm. Đến chỗ họp mới nhận ra quên mang laptop. A new milestone!

_ Poi poi ;))
_ Tui đây ;))
_ K Lee đang về lấy laptop cho tui ;))
_ :)))))) Ok :))))) Nó ở đâu ;)) Thiệt là hopeless :)))))) Laptop với chuột thôi đúng ko?
_ Laptop thôi, lát ổng gọi em mang xuống dùm ha. :))
_ Rồi đưa rồi. Đưa cả chuột. ;)) Tui phải ghi cái này vào blog ;))
_ Công nhận có tui đời em vui quá ha ;)) Lại còn khơi gợi mạch viết khi nó gần cạn nữa :p

Posted in baby, Remembrance | No Comments »

11th May 2015

Đi học ở Thái

Mẹ đang ngồi tập đếm bằng tiếng Thái: nừng, xoòng, xàm, xì, ha, hộc, chẹt, pạt, cau, xịp. Mười một là gì mẹ quên rồi

Nemo: con biết mười một là gì
Mẹ: là gì?
Nemo: một là gì ý mẹ nhỉ?
Mẹ: nừng
Nemo: vậy mười một là nừng nừng
Mẹ: !?!!!!

_________________

Hôm trước, trường Nemo có concert, Eve of speech day concert. Mẹ dắt Nemo đi xem. Nemo từ performance thứ 2 thì lăn quay ra ngủ cho đến hết concert.

Biểu diễn đều là các anh chị senior school, 15, 16, 17, 18 tuổi. Các anh chị gom đủ dàn nhạc với tất cả các vị trí từ nhạc trưởng cho tới bộ dây, bộ gõ, bộ hơi, vocal.

Biểu diễn tất nhiên không có gì đáng nói để so với các buổi biểu diễn chuyên nghiệp khác, nhưng cả buổi biểu diễn gợi lên một điều, rằng đây chắc là một kinh nghiệm khác hẳn so với thời 15, 16, 17 tuổi của mẹ, một nguyên tắc khác, ý tưởng khác, trọng tâm khác. Cũng giống như lúc bạn nói đến trẻ con “sleepover”, mình đã nghĩ thật là một khái niệm “khác”. Suốt thời đi học, mình không có khái niệm sleepover.

Trong khi nghe các cô cậu bé kéo đàn, hát đồng ca, mình lờ mờ nhớ lại những hình ảnh rất mờ nhạt của ngày xửa ngày xưa tham gia dàn đồng ca của nhà văn hoá ở mẫu giáo, và một mùa đông cũng đã rất xa, ngồi trong rạp xem đi xem lại Les Choristes, có lẽ là những kinh nghiệm gần nhất với concert của ngày hôm đó.

Gần hết concert, thầy lên công bố những cô cậu bé sẽ rời dàn nhạc của trường vào năm sau vì sẽ lên đường vào đại học. Hầu hết vào các ngành Science, Eco, Arts. Trên sân khấu, các cô cậu bé trao đổi những món quà chia tay, sau hè sẽ không còn gặp lại.

Liệu 20 năm sau, có ai sẽ còn nhớ Eve of speech day concert ngày hôm nay?

Posted in baby, me, Remembrance | 2 Comments »

16th Mar 2015

13/3/2015

“Những bông hoa không chết bao giờ”

Đôi khi chỉ giữ điều đó trong lòng là đủ để tiếp tục vòng quay của bận rộn và mệt mỏi :-)

flowers

 

“Biết bao giờ cho đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè…”

Posted in me, Remembrance | No Comments »

14th Feb 2015

Protected: Remember me? Remember me?

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in me, Remembrance | Enter your password to view comments.

25th Dec 2014

Noel, 2014

Nói chung hầu như mình ít khi nhớ Noel mình làm gì. Hồi tuổi teen xa xưa, hậu quả của việc đọc sách quá nhiều là đôi khi mình cũng vào các nhà thờ chơi, để xem có một cảm giác holy nào không, có khi đôi khi có cũng nên. Sau tuổi teen, các nhà thờ không còn sức hấp dẫn nào đặc biệt với mình trừ phương diện thẩm mỹ.

Mấy năm ở Pháp mình cũng chả đi nhà thờ vào Noel, nói chung mình chỉ… đến nhà bác Lâm ăn đêm Noel. Bác giờ đã về với Chúa, mong bác yên nghỉ. Cả nhà nội ngoại mình đều theo đạo. Vài bác vẫn đã ở lại với đạo. Bố mẹ mình thì không, dù đều có tên rửa tội đầy đủ là Maria và Giuse. Theo kinh thánh Maria quả đã lấy Giuse, nhưng mình ngờ thời đó tới 70% con gái các nhà theo đạo có tên thánh là Maria, nên chắc đó cũng không phải là một định mệnh gì đặc biệt.

Nói chung mình chả có kỷ niệm gì nhiều với Noel. Thời mình còn nhỏ ở Matxcva, mình cũng tin có ông già Tuyết – một phiên bản Nga của ông già Noel và đến vào dịp năm mới. Hàng năm ông hay để 1 túi quà treo trên cửa sổ vào đêm cuối năm. Cho đến khi mình phát hiện ra cái túi của ông ý giống y miếng vải trong tủ chăn gối, và mẹ lỡ miệng bảo món quà ông già tặng mình có giá 3 rup.

Về sau này, tuy chẳng nhớ nổi chính xác ngày Noel năm nào đã làm gì, nhưng có một mùa gần Noel, 2008, ở Singapore, giữa tháng 12, bạn P mang nhẫn đeo vào tay mình xong thì đại khái ôm hôn nhau và trên đường đi ra bar thì quên điện thoại trong taxi :p

Vài năm sau, cũng vẫn những người liên quan, cuối tháng 12/2012 ở Cát Bà với một vụ sửa chữa lớn hẳn đã góp một phần kha khá biến bạn P thành P đầu bạc, đã từng được nhắc tới ở đây. Cần phải quote lại một câu tâm đắc miêu tả những ngày này: “Những ngày không làm gì nằm trong chăn ngay đúng hướng gió ấm của điều hòa thổi xuống qua mau (chỉ những ngày làm việc là dài :p )

Vậy mà chớp mắt đã 2 năm.

Xem lại blog, từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 12 năm nay có tổng cộng 5 blog entry bao gồm cả entry này. Đôi khi cũng hơi buồn, chợt nghĩ về sau này đọc lại, sẽ có thật ít dấu vết để tìm lại được những gì mình từng nhớ, nghĩ hay làm vào giai đoạn này – những năm ở tuổi 35-36. Nhưng biết làm sao, với tuổi tác, đôi khi ta có một cảm giác không tránh khỏi của sự cùn mòn và buồn tẻ đi, và không viết gì nhiều khi vì quả thực chẳng có gì để viết.

Hôm nay đọc blog của bạn Tequila. Hồi xưa của đáng tội mình chả thích bạn Teq lắm, vì mình luôn nghĩ bạn ý và mình là 2 chủng người khác biệt :D Mười mấy năm trôi qua, giờ đọc lại blog của bạn ý, đôi khi, mình có cảm giác loài người nói chung có nhiều điểm tương đồng hơn họ có thể tưởng.

Dẫu sao thì, một năm cũ cũng đi qua.

Posted in me, Remembrance | 2 Comments »

20th Jun 2013

Nơi này lẫn lộn với nơi kia

6 ngày, năm chặng bay, đến lúc xuống đến sân bay Tân Sơn Nhất, bất chợt không nhớ mình đang ở đâu. Nhìn trên bảng ở chỗ nhận hành lý, đây là nơi nhận hành lý của chuyến bay 271 từ Hà Nội, mà cứ thắc mắc tự hỏi có phải nó bị làm sao không, tại sao đang ở Hà Nội lại nhận hành lý của chuyến bay từ Hà Nội.

11h đêm, đi trên xe về nhà, nhìn mưa rơi qua cần gạt nước, những đường phố tối, cứ ngỡ như nhìn thấy góc phố Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, như thể những đêm mưa xưa, rất xa, những ngày 20 tuổi, có thể đã từng ngồi trong taxi, gạt nước lấp loáng nước dưới ánh đèn đường, như thế này.

Đường phố nào cũng quen và cũng lạ, nơi này lẫn lộn với nơi kia.

Chỉ đến khi nhìn thấy ánh đèn của nhà mình, cảm thấy hơi ấm của nhà mình, bước vào căn phòng sáng mờ ánh đèn ngủ, nhìn thấy trên giường con chuột con chua mùi mồ hôi đang ngủ lăn quay, mới biết mình đang ở đâu.

Posted in me, nhảm, Remembrance | 1 Comment »

13th Mar 2013

Nửa Đêm Tới Thành Phố Lạ Gặp Mưa

Lưu Quang Vũ
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng)
Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa
Những vòm cây cao và tối.
Chúng ta đã gặp nhau chúng ta đã tới đây
Tất cả chuyện này có vẻ gì không thực
Đến bây giờ anh vẫn còn kinh ngạc
Em
Con tàu về cảng mưa đêm
Ngã tư ngô đồng rụng lá
Con sông mờ, thân cầu đổ
Dãy nhà hoang ống khói âm thầm
Một người lính mặc áo rộng lùng thùng
Đẩy chiếc xe chở đạn
Số tiền ít ỏi cuối cùng mua giấy mực
Góc doanh trại bậc xi măng lạnh cứng
Những bài thơ đầu tiên
Những bài thơ ngày chưa có em
Ngày đó em đâu? Mùa đông ấy mưa phùn
“Hắn không có vẻ gì là thuỷ thủ nhưng hắn gợi cho người ta nhớ đến biển”
Câu văn trong một cuốn sách cũ
Quán rượu “Đô Đốc Bin-Bôn”
Vị chúa tàu ngồi cô đơn trong tuổi nhỏ
Thành phố những giấc mơ vời vợi
Chim yến bay về bãi sú hoang
Thành phố thời anh mười bảy tuổi
Viển vông cay đắng u buồn.
Đêm nay đi cùng em
Những nén hương thắp dọc bờ Tam Bạc
Đã bao mùa nước trôi bao người chết
Thời gian như bà điên ngoài chợ Sắt
Tóc trắng ôm hoa te tái mỉm cười
Đám người bán máu xanh gầy
Co ro chờ ngoài bệnh viện
Những sự thật buồn cười mà khủng khiếp.
Em tới làm gì, có phải đúng em không?
Cảng đã rộng thêm những tàu mới những manh buồm.
Con còng gió đã về với biển
Hàng dương xanh loá mắt
Chiếc dù mở đến mênh mông
Màu da nâu lấp loáng không trung
Vầng trán bàng hoàng xa thẳm
Bỏ phường phố bỏ dòng sông anh tìm đến biển
Dù muộn mằn dù tê dại bàn chân
Trước mắt ta là khoảng vô cùng
Mặt trời như cốc rượu nhớ mong
Ta gửi lại muôn đời trên mỏm đá.
Có lẽ nào em lìa anh lần nữa?
Tàu chạy ngược chiều đêm, em thiếp ngủ
Bánh sắt ầm ầm bão lốc lao đi
Tàu lửa bay vụt sáng cánh đồng khuya
Đất quằn quại, đá nghiến răng vỡ nát
Đường ray bỏng rung lên đau đớn
Nhưng con tàu đang chạy tới một vầng trăng.

Posted in reading, Remembrance | 1 Comment »

19th Jan 2013

22 years ago…

331747_10151640720219466_1822077442_o

 

– he he, thấy rồi nhưng tôi chưa thấy bạn để đấy tôi tìm. có khi phải tìm cái kính trước đã. Tôi nghĩ là bạn đứng hàng cuối cùng, đeo ruy băng trắng
hoặc nhìn chung là một trong trong những cái mặt không đủ mặt
– không hề, có mặt mũi đàng hoàng
– à, tại sao chỉ có một đứa đeo kính? cả lớp chỉ có một đứa đeo kính?
– tôi ko nhớ nhưng có thể là thế thật. thế bạn ko thấy cái đứa đeo kính ý giống tôi à?
– tôi thấy con này không giống bạn
– nó chính là tôi
– đấy, tôi chỉ có một cách duy nhất nhận ra là chỉ có một đứa đeo kính
– bạn nhìn cái đứa cao kều bên cạnh xem
– à, là cái hạnh
– chính nó
– và đằng sau là trường chu văn an
– bạn nhìn cái thằng con trai đứng phía bên trái, mặc quần đùi. thằng này chắc bạn ko nhận ra
– là thằng 2G?
– ko ko, thằng này cũng là thằng Hiếu, nhưng thằng này là Hiếu bạn thằng Quang cơ. thằng 2G học lớp 9A, tôi học lớp 9B
– nếu tôi có một cái ảnh như thế này xem chắc tôi sẽ khóc
– tôi xem tôi thấy rất vui. hồi đấy tôi trông cũng hiền lành dễ thương đấy chứ hả
– cũng được. khá bôn sê vích :D
– à năm này là năm 92, mới đổi mới có 6 năm
– nhưng trông cũng béo tốt hơn hẳn thời tôi rồi
– có nhiều đứa (gồm cả thầy) cho áo trong quần
– à thời bạn chưa có norm đó hả :D
– thời tôi học lớp 12 thì cả lớp chỉ có một thằng mất dậy cho áo trong quần

Posted in me, Remembrance | No Comments »