Archive for the 'travel' Category

23rd Dec 2015

Những ngày cuối năm

Trong những ngày áp thấp nhiệt đới hơi lạnh cuối năm, cứ nhớ về Đà Lạt. Rồi hôm nay, Facebook nhắc về một tấm ảnh ngày này năm xưa, à thực ra là mới 4 năm, chụp bên bờ Tonle Sap.

409379_2902248074293_1946628423_n

Nhớ về những chuyến đi.

Tự dưng con người lười nhác vô trách nhiệm dù hàng đêm ôm cái bụng ấm của Nemo mà nghĩ chẳng bao lâu nó sẽ lớn, chẳng bao lâu nó sẽ không còn ôm ấp mẹ, cố giữ lấy cái lúc này, nhưng lại nghĩ đến ngày chúng nó lớn cả, đi khỏi nhà, mình sẽ đi chu du, đi Đà Lạt với nhau, không vướng bận, ngày đó há chẳng cũng vui sao :-)

Tối qua bảo Nemo là mai mốt Nemo và Kiddo đi chu du thế giới nha, còn ba mẹ sẽ đi Đà Lạt. Nemo bảo không, con sợ lắm. “Có Kiddo mà, Kiddo is a hard boy, he will protect you”. “Không, con muốn đi với mẹ”. “Hừm, thôi thế con ở nhà đi, ba mẹ đi Đà Lạt rồi” “Không, con đi Đà Lạt với mẹ” “Thế ba mẹ sẽ đi chu du thế giới, con đi Đà Lạt với Kiddo”. “Thế thôi con đi chu du thế giới với mẹ cũng được”.

Haizzz.

Posted in baby, me, travel | No Comments »

02nd Jun 2015

Nhật ký một ngày nóng

Sau một tối party hoành tráng huy động đến cái bát cuối cùng trong nhà, mặc dù đã lăn ra rửa nhưng còn một mớ được để lại đó cho bà lau dọn nhà ngày hôm nay đến xử nốt.

Tuy nhiên cảm thấy quá ngại với bà lau dọn với đống nồi niêu chất cao như núi :p nên vừa thấy bà đến, mụ lười mắt trước mắt sau nhót ra khỏi nhà để khỏi phải nhìn thấy sự kinh hãi của bà :p

Mụ lười nhót ra khỏi nhà, leo lên xe bus ở cửa đi hú hoạ vào khu trung tâm. Trên xe vẫn không quên gửi đi message:

– Xin chào từ trên xe bus công cộng ;))

– đấy thâm nhập vào đời sống nó phải như thế. ;))

– ;))

– lần sau vẫy xe đi quá giang liên tỉnh là coi như đạt chuẩn tây du lịch bụi luôn

Thật đúng là biết chọn ngày để đi xe bus. Dù bus chả đông, nhưng trong một ngày mà trứng vịt lộn chả cần ủ cũng đủ nở thành con, thật là mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Đến nơi lượn được nửa tiếng, hết giờ thôi lại đi về. Thôi được lần sau đi trốn bà lau nhà có thể sẽ mang Nemo đến NSM Science Square xem Dialogue in the Dark.

Posted in me, travel | 1 Comment »

13th May 2015

Bangkok to-do list

Kê ra đây dùng dần :p Grand Palace lúc nào đó sẽ đi lại, và Wat Arun đang sửa chắc năm sau mới đẹp được.

– Wat Traimit: ngay gần nhà, 661 Chaoren Krung Road

– Wat Saket, 344 Chakkraphat Diphong Road: đỉnh vàng trông rất hùng vĩ :D

– Museum of Contemporary Art, gần Chatuchak, highly recommended

– Wat Ratchanatdaram Woravihara (Loha Prasat), Maha Chai Road: ảnh đẹp :p

– Ananta Samakhom Throne Hall,U-Thong Nai Road: Lâu đài phong cách Âu châu

– Flower market, Jakkrapet Road: nên đi buổi sáng

– Train Night market: Srinakarin Soi 51, Srinakarin Road, đồ cổ, đồ vintage

– The Vault Speakeasy Club, 34 Sukhumvit Soi 11: wine bar

– River taxi, tour 2 tiếng trên các kênh đào, từ Saphin Taksin Pier

– Safari world Bangkok (50% discount cho work permit visa :D )

– Khlong Bang Luang Artist House, Soi 28, Wat Kuhasawan, Thonburi

– Erawan Shrine (Thao Mahaprom Shrine),494 Ratchadamri Road: đền Ấn Độ giáo

– Art in Paradise,99 Esplanade Shopping Mall, 4th Floor: kids friendly

– Rattanakosin Exhibition Hall,Address, 100 Ratchdamneon Klang Rd: 2 hours guided tour about Bangkok history

– Suan Pakkad Palace Museum, 352 – 354 Sri Ayudhya Rd: Thai style house with big garden and fish pond :D

Posted in travel | 2 Comments »

14th Jun 2014

A very brief summary of the Europe trip

Chuyến du hành Pháp Ý của Nemo và ba mẹ đã thành công tốt đẹp, ngoài vài sự cố nho nhỏ không đáng kể, trong đó có:

– Ba để quên túi xách tay trong đó có camera và điện thoại trên vỉa hè bến xe bus (nghe quen hem?). Sau khi lái xe được 5km thì đã nhớ ra và quay lại và thế nào đó nó vẫn còn nguyên ở đó.

– Mẹ làm rơi iPhone trong phòng thử đồ của một cái mall. 3 tiếng sau phát hiện ra quay lại thì đã nhận lại được cái điện thoại.

– Nemo có ngã vài lần chỗ này chỗ kia, rất không đáng kể thậm chí không có dấu vết nào.

Nhưng cuối cùng chuyến đi đã khép lại với việc ba để quên túi xách (vầng, chính cái túi để trên vỉa hè) một lần nữa trong xe bus đi ra sân bay Milan Malpensa lúc 5h sáng. Sau đó vì không có thời gian và trên vé xe thậm chí đã… không có số điện thoại của hãng xe bus, nên thôi đã bỏ luôn. Lý do chính là trong túi cũng chả có gì ngoài 2 cái dây sạc pin điện thoại và một chai nước. Mẹ đã hoàn toàn furious vì đã nhắc về cái túi lúc lên xe bus, và hỏi túi đâu lúc ra khỏi xe bus, tất nhiên lúc ra khỏi thì đã quá muộn. Ba Nemo thì đã tự đắc khen ngợi bản thân là may quá đã đưa hộ chiếu cho mẹ từ… hôm trước, nên về cơ bản thế là coi như không có mất mát nào đáng kể.

Chuyến đi dài, too much food and too much wine, rất nhiều điều đáng nhớ.

Nơi chốn để lại nhiều dấu ấn nhất, ngoài dự đoán, hoá ra lại là Venice, ngoài việc nó quá đẹp, đầy những người đàn bà đẹp ăn mặc đẹp, những người đàn ông đẹp ăn mặc đẹp cầm hoa và tiếng nhạc quảng trường đêm của San Marco, có lẽ còn có góp phần không nhỏ của thời tiết lúc đó quá đẹp, vừa nắng vừa mát, không nắng vỡ đầu 6h chiều cứ như 3h trưa ở Sài Gòn tại vùng Tuscany. Còn Venice, tất nhiên, vẫn đông, nhộn nhạo và đắt đỏ kinh người như mọi người đã nói :-)

Ấy đấy, những dấu ấn trong lòng nhiều khi chỉ là vì trời đẹp mà không quá nóng mà thôi. Những người đàn ông đẹp cầm hoa hồng tất nhiên luôn là a plus :-)

Posted in travel | 1 Comment »

22nd Oct 2013

Mùa nước nổi

Đi ê ẩm 7 tiếng cuối cùng cũng đến được Châu Đốc. Miền Tây, mùa nước nổi.

9 năm, kể từ ngày dọn vào SG, chưa bao giờ đi miền Tây. Ấn tượng sâu sắc nhất đã xem/đọc về miền Tây chắc là là Mùa len trâu và Cánh đồng bất tận, những đồng nước mênh mông với đàn trâu, và những con vịt chạy đồng, đều là những điều rất khác, rất khác, như thể không phải cùng một đất nước này, với người suốt đời là metropolitan girl, chỉ biết đến Hà Nội, Huế, Sài Gòn.

Miền Tây đúng là rất khác. Những cây cầu bắc từ nước sang… nước. Không biết đâu là đồng, đâu là sông, đâu là kênh. Như một mặt hồ bất tận, giữa mặt hồ bỗng nhiên mọc lên những cây cột điện. Hay những ngôi mộ. Hay những cái chòi.

Chim bay đầy trời. Tất cả những nơi từng qua ở Việt Nam, không có chỗ nào nhiều chim như thế.

Những đàn vịt hàng trăm con lúc nhúc mới thay lông. 2 con nghé nằm trong mùng. Những con trâu béo tròn. Những bông súng cọng dài 2 met. Những chái nhà tôn nối tiếp nhau dọc bờ kinh.

Những cô bé tóc dài chống xuồng đi trên mặt nước. Những em bé Chăm mắt to như cái chén.

Miền Tây đem lại một cảm giác khoáng đạt của sự mênh mông, mặt nước trải dài bất tận và những cánh đồng không có gì vướng mắt. Một cảm giác thanh bình của chim kêu, vịt kêu, những buổi chiều vắng lặng.

Những buổi chiều vắng lặng dễ hiểu tại sao người ta ngồi nhậu cho qua chiều, qua ngày, những đêm dài trên nước hát những điệu buồn.

Miền đất nghèo, vừa bồn chồn vừa khoáng đạt vừa vô lo. Người ta có thể sống cả đời ở đây. Người ta có thể chết vì buồn chán ở đây.

 

DSCF8333

DSCF8380

 

DSCF8496

Posted in travel | 1 Comment »

01st Jan 2013

Tháng 12 thương nhớ

Vài note ngắn về chuyến đi Cát Bà trước khi… quên :p dạo này tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ.

Sáng sớm hôm đi, trời Sài Gòn vẫn nóng toát mồ hôi lúc 6h sáng. Dừng lại ăn sáng ở quán phở gần sân bay, hóa ra là quán phở Bắc Hải ở Nguyễn Du – Pasteur mà hồi đó mình hay đi ăn phở xào – đã chuyển ra đây. Còn sớm, chưa có mấy khách, ngồi cùng bàn với 2 ông chủ, một ông cũng ăn phở, một ông ăn miến.

Trên đường ra Bắc mà ngồi quán Bắc, nghe giọng Bắc đặc khẩu âm Nam Định, thật cũng có một ấn tượng riêng. 18 năm bán phở ở Sài Gòn, đã có kèm đĩa rau cạnh bát phở. Cũng hỏi thêm lấy lệ “em có ăn giá trụng không”, thấy lắc đầu ông cũng ngồi ăn tiếp.

– Em ra Bắc hả?

– Vâng, em về quê

Giữa trời nóng muốn ngốt mặc pull over với đi bốt về phía sân bay thì cũng chả cần phải giỏi đoán.

Câu chuyên bên bát phở từ chuyện vì sao mà ngay trung tâm quận 1 quán phở lại dời ra đây, qua chuyện Tết xứ Bắc không nóng ngốt người lên, lạnh lạnh ăn mới ngon, mùa này các cô ngoài ấy là ăn diện lắm, trời thì lạnh má lại hồng… Đến lúc mình đứng dậy trả tiền ông chủ còn dặn với lại, hôm nào nhớ ra đây ăn phở xào :-D Mình lịch sự không nói là hồi ý em không quay lại Bắc Hải Nguyễn Du – Pasteur ăn phở xào nữa vì liên quan đến chuột :-D Lịch sự mà :D

*

**

Máy bay bị trễ vì sự cố kỹ thuật.

*

**

Không có gì để nói về Hải Phòng.

*

**

Cát Bà. Đang trúng mùa không phải du lịch, cho nên xây cất khắp nơi vì mùa hè bị cấm xây. Cổng chào ở cảng xấu như mọi cổng chào ở mọi thành phố du lịch trên đất nước này. Nhà cửa cũng vậy :p

Nhưng cái lạnh, những cây bàng rụng lá, cây phượng lơ thơ vẫn cứ mang lại một hoài nhớ, một uể oải, một dáng vẻ của mùa đông Bắc Việt tưởng chừng đã quên. Cả quán phở mùa đông, những ông xe ôm ở cảng, giọng nói, kiểu nói, những chiều gió lạnh lang thang xe máy trên đường cùng cộng hưởng lại, rung lên một thanh âm của ký ức, làm mềm lòng dù rất khó gọi thành tên.

*
**

Những ngày không làm gì nằm trong chăn ngay đúng hướng gió ấm của điều hòa thổi xuống qua mau (chỉ những ngày làm việc là dài :p )

*

**

Lại lên tàu cánh ngầm từ Cát Bà về Hải Phòng. Lại nhớ ra là dù quả thật cái lạnh và cái này cái kia vẫn làm mềm lòng, thì tàu cánh ngầm Hải Phòng Cát Bà vẫn cứ phải gọi tàu cánh ngầm Sài Gòn Vũng Tàu bằng cụ. Dù tàu cánh ngầm Sài Gòn Vũng Tàu cũng chả ra gì, nhưng ối giời ơi, tàu này không ai có số ghế, bán vé thì tràn lan, rồi ồ ạt đồ lên tàu đến khi hết chỗ thì… không cho lên nữa chờ chuyến sau :-D cho nên cứ gọi là chen sứt đầu mẻ trán để leo lên tàu, đầu tiên là để có chỗ trên tàu đã, thứ nữa là nếu nhanh chân còn có ghế, còn không thì khỏi. Tàu thì chật ních như cá mòi, không có chỗ để đồ, và lối đi xếp thêm 1 dãy ghế kiểu ghế trà đá vỉa hè để tăng thêm lượng chở. Một bà tây xách vali ôm con nhỏ kẹt cứng tuyệt vọng trong đám đông đang nghiến răng nghiến lợi chen lên, cuối cùng một ông cảnh sát biển phải xông ra giải cứu. So với tất cả những chuyện đó, việc tàu chậm có nửa tiếng chắc hẳn chỉ là một chuyện nhỏ.

*

**

Trở lại Sài Gòn, gỡ hết các lớp áo như củ hành. Sài Gòn vẫn nóng như cũ. Hình ảnh cuối cùng của Cát Bà là cái người đứng trên bờ cảng nhìn theo, tưởng đã quen quá mà đôi khi nhìn ở chỗ này chỗ kia lại sực nhớ ra là mình thương mến nhau biết đến nhường nào :-)

Posted in me, Remembrance, travel | 4 Comments »

19th Oct 2012

US notes – SFMOMA

Dự định đi SFMOMA hôm thứ 4. Lý do chính đi SFMOMA là vì nó ngay… gần nhà, tức căn chung cư công ty thuê ở San Francisco.

Nếu chịu khó research hơn, thì đã có thể đi ngay lúc mới đến San Francisco vào ngày thứ 3 miễn phí. Nhưng như em Ex đã nói, culture can wait until the last minute :-D

Lý do chính thứ 2 đi SFMOMA là vì khắp khu vực lân cân treo panô quảng cáo triển lãm ảnh của Cindy Sherman. Mặc dù mình cũng chẳng biết Cindy Sherman là ai nhưng những tấm panô có cái gì đó inviting :-D là lạ và mời gọi.

Mặc dù tối thứ 3 đi ngang qua thấy xếp hang dài dằng dặc, nhưng hứ 4 đi bộ đến SFMOMA thấy vắng tanh, nhòm nhòm cửa bán vé đóng cửa, đọc chữ trên cửa, hóa ra SFMOMA đóng cửa thứ 4 hàng tuần, thôi thế là lại đi bộ ra ROSS xem đồ giảm giá :-D

Thứ 5 là ngày cuối cùng ở San Francisco, and yes, culture always can wait until the very last minute.

SFMOMA khá nhỏ, collection không có nhiều, có vẻ phần lớn được hiến tặng từ những bộ sưu tập tư nhân. Một số tranh của Matisse, của vợ chồng Frida, một số mang những dấu ấn Mexico rõ nét.

Triển lãm Cindy Sherman có lẽ là sự kiện lớn nhất thời gian này ở SFMOMA, chiếm nguyên một tầng, cấm chụp ảnh.

Xem ảnh Cindy Sherman, có cái gì đó gợi nhắc đến Siri Hudsveldt, với Blindfold. Một không khí hoang mang, disturbing, uneasy và mysterious. Fashion photos, với những gương mặt kỳ dị, đau đớn, hysteric, giận dữ, tâm thần.

Metro pictures 2008, những gương mặt trang điểm hoàn hảo, trong những trang phục hoàn hảo, và vulnerable in perfection, cái dấu vết không tránh khỏi của thời gian, và sự tự nhận biết về những dấu vết đó trên bản thân mình, bóng đen của tuổi già và cái chết, và nỗi sợ, và sự mong manh đến đau đớn.

Posted in Remembrance, travel | No Comments »

17th Sep 2012

Sự nghiệp trốn học đi xem musical Cats

– cái musical Cats đã rất nice, xem live có không khí hơn hẳn

– hic hic… tui hận

– mặc dù cái musical là ở ngoài trời :-D outdoor amphitheater

– thế cá có trốn học về trước ko?

– à tui chuồn trước nửa tiếng chứ, và cái taxi tui order ko tới, tui đã đứng tuyệt vọng ở góc đường, gọi cho nó, nó bảo đến ngay nhưng ở Sacramento gọi taxi từ lúc gọi phải 15-20 phút mới tới.

Tui ra khỏi lớp lúc 4h10, ở ngay đó có cái trạm xăng, có taxi vào đổ xăng tui nhảy lên luôn, 10 phút sau cái taxi tui gọi, gọi cho tui 2 lần tui ko bắt máy .

Tui đến ga 7 phút trước khi tàu chạy và có 1 hàng đang xếp để mua vé, tui xin mua trước nhưng bà đứng đầu hàng đã ko cho. Đến lúc xếp hàng xong và mua còn 3 phút, và từ chỗ mua vé đến chỗ tàu là gần 500m, tui hoàn toàn là chạy hộc hơi, và lên đến tàu thì chân tui cứng tê lại luôn, nặng như chì kiểu tui phải bỏ giày ra để bóp chân, và bà đứng ở cửa tàu hoàn toàn là vẫy tôi và chờ tôi để đóng cửa tàu.

– wow… thiệt là đáng nể á, ăn chơi quyết liệt

– và tui đã khát nước kinh hoàng và đi tìm cái toa bán đồ ăn, và trong lúc chờ mua và lúc mua, tui đã ho sù sụ ko kìm lại được suốt 15 phút, đến nỗi ông bán đồ cho tui khuyên là tui nên kiếm thuốc uống, tui đã vừa ăn cái hotdog uống nước vừa họ sù sụ, sau đó tui quyết định lấy thuốc ra uống, và cái rhumenol đã làm tui ngủ gật trên tàu, tui cũng sợ ngủ quên nên tui để cả alarm để báo tui dậy (cũng hơi thừa vì ga tui là ga cuối).

Tui bị ho thế là đến ga Oakland tui kiếm chỗ mua nước, có cái auto-machine bán cafe và chocolate nóng, tui lơ ngơ ra nhòm, bỏ tờ 1 đô vào, ấn nút các kiểu, ấn start, thấy tiếng chảy tồ tồ, nhìn xuống chỗ supposed to take the cup, tui phát hiện ra là tui phải kiếm cái cup để vào đó :-D

– thế xong đưa miệng vào hay lấy tay bụm lại? =))

– thiệt là một kinh nghiệm đi Mỹ. Tui nhìn nó rồi tui đi chứ. Chú GG đợi tui trước cửa, lúc đó còn 9 phút đến giờ diễn, xong rồi bị lỡ mấy chỗ rẽ, đúng 7h đến cái chỗ GPS chỉ thì hoàn toàn là một lối đi lên đồi không có gì giống cái nhà hát. Chú GG bảo tại sao lại chỗ này được. Tui bảo nó ngoài trời mà, chắc có khi nó đó. Chú GG bảo musical sao mà hát ngoài trời được. Tui bảo ko đọc lời giới thiệu hả, nó bảo outdoor và cần ăn mặc thích hợp. Đỗ xe xong hì hục leo lên đồi, chú GG bảo “em vẫn chưa hình dung được rạp hát gì mà ngoài trời”, tui bảo “em cũng chưa thấy, nhưng chắc như Colosseum ở Ý là cùng chứ gì”. Leo đến đỉnh đồi, hộc cả hơi, thì phát hiện ra thiên hạ đều đi xe lên đồi cả, chỉ có mỗi mình leo bộ.

Sự nghiệp đi xem musical như vậy đó, ngoài ra thì nó rất nice, rất có không khí, hay, một số đứa mang chăn đi quấn :-D
Còn tui giờ đang ở nhà ăn súp và uống trà gừng vì cảm lạnh.

Posted in me, music, nhảm, travel | No Comments »

16th Sep 2012

Some more random notes about Sacramento

Những phần Sacramento đã thấy (quả là không nhiều) đem lại ấn tượng là một thành phố rất yên tĩnh, xinh đẹp và thanh thản.

Khí hậu ấm áp hơn nhiều so với San Francisco, buổi tối có thể ngồi ngoài sân hưởng không khí mùa hè.

Bờ sông vắng vẻ um tùm cây cỏ, những đường phố rộng và vắng, và buổi sáng khi đi xe ngang qua những ngôi nhà xinh đẹp có hàng rào gỗ bao quanh vườn, mình bảo: “it’s how I imagine american suburban life, a… Wisteria Lane look, you know”.

Theo ông tài xế taxi thì đây rõ không phải là… typical american suburban life, đó là khu nhà của upper class và những người làm cho chính phủ. Rõ ràng là một không khí khác hẳn khu ngoại ô nghèo ảm đạm quanh ga Richmond, hay những khu ngoại ô buồn tẻ trên đường tàu từ Richmond đi tới. “I can imagine myself living here, you know”, những buổi chiều mùa hè.

Những buổi chiều mùa hè sắp tới ở San Jose uống cocktail trong vườn, I’m looking forward to going there :-)

Ngoài lề, khóa học Certified SCRUM Product Owner ở Sacramento đã rất vắng, chỉ có 7 người. Hầu hết những người còn lại đều sau tuổi trung niên.

Những người học cùng đem lại một cảm giác rất mạnh mẽ về một bầu không khí công nghệ đã trưởng thành, những người đã già đi trong nền công nghiệp đấy. Khác hẳn ở Việt Nam, tất cả đều mới mẻ, ta là người đầu tiên, là người dẫn đường mặc dù năm ngoái có khi ta còn chưa biết gì và dĩ nhiên chả có một cái nền tảng nào :-D

Posted in me, travel | No Comments »

15th Sep 2012

Some random notes

D.M.’s opinion: “I like the way those Brazilian and Chilean approach people: charming and friendly. Americans are straight and dry, Asians are shy, South Americans are friendly”.

Mark Zuck: no wonder is a very smart and sharp guy.

Silicon Valley: everybody talks about go mobile. Mobile is trendy.

Richmond: poor dark neighborhood :-D

Sacramento: Ngồi trên tàu lúc chạng vạng, nhìn ra cửa sổ khi tàu chạy qua những lưng chừng đồi, bãi biển, cầu cảng, một cảm giác trộn lẫn của hoài nhớ, sầu muộn, đơn độc, déjà-vue từ những đoạn phim đã từng xem, những cảm giác của tuổi trẻ băn khoăn mà chỉ có thể tìm lại ở những nơi rất xa và một mình. Cũng một cảm giác tương tự, khi ngồi trên xe của bạn GG đi trên freeway qua những sườn đồi cỏ vàng cháy một màu lụi tàn trong chiều tà, khi đi đến một outlet rất xa :-D Những cảm giác băn khoăn trên vanity road :-D Such a combination!

Posted in Remembrance, travel | 1 Comment »