Blog and other small stories

Hôm qua (hoặc hôm kia, mình vẫn còn đang lẫn lộn về thời gian), nghĩ rằng blog của mình đã biến mất, mình đã có phần hơi đau xót.

Một cái blog linh tinh, nhảm nhí, khó có ai (ngoài mình ra) có lúc nào đó muốn đọc lại.

Và mình nhớ ngày xưa, mình từng nghĩ rằng viết để lưu giữ cái gì là một điều vô dụng. Vì những gì cần nhớ thì người ta sẽ nhớ. Những gì không nhớ, lẽ tự nhiên là bởi vì nó không đáng nhớ. Lúc còn trẻ tuổi người ta hay nghĩ như vậy.

Rồi người ta ít trẻ hơn, người ta hiểu rằng người ta quên dần đều, mọi thứ. Bất kể người ta có muốn hay không muốn quên. Chỉ lẽ từ nhiên là mọi điều đều bị quên đi.

Vậy mà nếu như có một cái gì đó – một dòng chữ viết lại, một bức ảnh – thì hẳn một lúc nào đó xem lại người ta có thể vui sướng được nhớ lại cái khoảnh khắc đã bị quên đi đó.

Và mình đã viết blog như thế, để giữ lại một ý nghĩ thoáng qua, một câu nói, một bức ảnh, một định nghĩa, một cuộc chuyện vãn… Tóm lại là một hình ảnh của chính mình vào một thời điểm nào đó.

Tất nhiên, như mọi hình ảnh khác, nó có phần méo mó . Giống như khi chụp ảnh, mình xóa đi mọi tấm ảnh (mà mình) xấu. Và với thời gian, những tấm ảnh (mà người mẫu) xấu biến mất và bị quên đi (biển những bức ảnh bị xóa), đến một lúc kể cả mình cũng tưởng rằng quả thật lúc xa xưa mình đã dễ thương như những tấm ảnh còn lại (lịch sử vốn chủ quan và thiên vị)

Thế rồi tất cả những hình ảnh ấy có thể biến mất. Cùng với việc biến mất của một cái blog. Tất nhiên cũng không sao. Đôi khi vẫn xảy ra như vậy. Một cái laptop bị mất hoặc ổ cứng bị format và mọi thứ xưa cũ ra đi cùng với nó.

Sẽ có những blog mới, để một lúc nào đó trong tương lai chúng lại trở thành những hình ảnh của quá khứ.

Mặc dù tất nhiên nếu nó không mất đi thì cũng tốt. Để lúc nào đó đọc lại blog, mình có thể nhớ ra năm 2x tuổi mình đã từng xem The best of youth. Mặc dù nhiều khi cũng chẳng cần đọc lại blog, vì buổi chiều cách đây mấy ngày, trong Macy’s ở San Francisco bật Amado Mio, và mình nhớ ra một ngày nào đó nằm dài dưới sàn, bỏ ra 6 tiếng trong đời để xem The Best of youth.

We’re still in our best years of youth, we really are

PS: ảnh trên là một trong số các ảnh chưa bị xóa


<

9 Responses to “Blog and other small stories”

  1. FR Says:

    Cho đến giờ, mình vẫn chưa có The best of youth để xem ;))

    (Post lần thứ 3, hừ!!!)

  2. Dím Says:

    Ảnh trên ko xấu mấy hoặc có thể nhỏ quá, mình nhìn ko thấy xấu…mấy =)). Thực ra, người ta cứ hay chủ quan cho mình là xinh hay xấu nhưng đôi khi người khác lại rất thích cái điểm xấu đó của mình, hehe kinh nghiệm xương máu của bản thân :P

  3. Hieu Says:

    Mình đang nghĩ là nên mở dịch vụ chụp ảnh lưu giữ tuổi 20 kiếm tiền. Chắc là sẽ đông khách ^^

  4. Phat Says:

    Đám mây trong ảnh đẹp nhỉ. ;))

    … still in our best years…. là thế nào?

    We’re just at the beginning of our best years of youth! yep we really are. :p

  5. Linh Says:

    Tưởng xem lại lần 2 rồi, thế thì là 12 tiếng chứ :P

  6. today20 Says:

    Đúng rồi, 12 tiếng trong đời ;))

    Begin gì mà begin hoài ;))

  7. gt Says:

    Hôm ấy em cũng nghĩ nếu mất blog thì thật là tiếc, phát khóc lên tu tu ấy chứ. Nhưng vì em đã mất ổ cứng 2 lần rồi nên cũng hơi “bàng quang” khi thấy mình mất đi cái album ảnh trên yahoo, em già nhỉ hị hị

  8. Lien P Says:

    Bỏ chạy khỏi nước Mỹ nhanh thế để một tin nhắn vào mobile chúc mừng sinh nhật đuổi theo không kịp. Chúc mừng tuổi 29 nha.

  9. D,D&B Says:

    Tớ mở dịch vụ backup 360 đấy, bạn nào thuê nào :p

Leave a Reply