30th Apr 2006
30/4

Những ngày nghỉ bay vèo vèo với tốc độ ánh sáng. Thế là chỉ còn 2 ngày nghỉ nữa.
1,5 ngày đã trôi qua với các thành quả như sau:
– Tóc ngắn đi vài cm.
– Ngủ, ngủ và ngủ. 8h30 sáng Dế lên mở cửa và đi xuống tố cáo: cô Hà vẫn đang ngủ. Kệ nó, cô Hà tiếp tục ngủ. 10h sáng Dế lại lên la ỏm tỏi: Dậy đi dậy đi dậy đi. Đành bò ra khỏi giường sau 10 phút nịnh nọt “Dế xuống trước đi cô Hà sắp xuống rồi”.
2h chiều leo lên giường lờ phờ ngủ tiếp, trong khi cái TV vẫn hát inh ỏi:
La nuit
De tous les vices qui s’assouvissent
Dans le lit de Paris
Cabaret de tous les délires
Khi mở mắt ra, cái đĩa đã hết từ lúc nào.
– Xách đồ ra khỏi nhà để đi đến hàng massage trên cái Spacey đi mượn. Chiều 30/4, Sàigòn vắng bất ngờ. Pasteur vắng, Nam Kỳ vắng và Trần Quốc Thảo cũng vắng. Xe Spacey 5 tuổi kể ra đi vẫn thích hơn là xe Dream 12 tuổi.
Tại sao lại có những người có thể bỏ ra 2000$ để mua 1 cái ghế massage? 2000$ làm sao thay thế được hơi ấm con người và mùi dầu thơm uể oải? Chưa kể 2000$ phải được cả chục năm hơi ấm con người + dầu thơm uể oải nữa chứ!!
– 2,5 tiếng sau ra đường, đã không còn vắng nữa.
Vẫn còn 2 ngày nghỉ. Dầu massage đã hết cần phải đi mua. Xe Dream đã đòi lại và xe Spacey đã trả.
Đã kịp để quên điện thoại di động ở hàng cafe. May sao, như một số lần quên trước, anh phục vụ chạy ra tận bãi xe để trả. Chắc làm mất hoàn toàn các thứ cũng không dễ lắm.

Những ngày nghỉ bay vèo vèo với tốc độ ánh sáng. Thế là chỉ còn 2 ngày nghỉ nữa.
1,5 ngày đã trôi qua với các thành quả như sau:
– Tóc ngắn đi vài cm.
– Ngủ, ngủ và ngủ. 8h30 sáng Dế lên mở cửa và đi xuống tố cáo: cô Hà vẫn đang ngủ. Kệ nó, cô Hà tiếp tục ngủ. 10h sáng Dế lại lên la ỏm tỏi: Dậy đi dậy đi dậy đi. Đành bò ra khỏi giường sau 10 phút nịnh nọt “Dế xuống trước đi cô Hà sắp xuống rồi”.
2h chiều leo lên giường lờ phờ ngủ tiếp, trong khi cái TV vẫn hát inh ỏi:
La nuit
De tous les vices qui s’assouvissent
Dans le lit de Paris
Cabaret de tous les délires
Khi mở mắt ra, cái đĩa đã hết từ lúc nào.
– Xách đồ ra khỏi nhà để đi đến hàng massage trên cái Spacey đi mượn. Chiều 30/4, Sàigòn vắng bất ngờ. Pasteur vắng, Nam Kỳ vắng và Trần Quốc Thảo cũng vắng. Xe Spacey 5 tuổi kể ra đi vẫn thích hơn là xe Dream 12 tuổi.
Tại sao lại có những người có thể bỏ ra 2000$ để mua 1 cái ghế massage? 2000$ làm sao thay thế được hơi ấm con người và mùi dầu thơm uể oải? Chưa kể 2000$ phải được cả chục năm hơi ấm con người + dầu thơm uể oải nữa chứ!!
– 2,5 tiếng sau ra đường, đã không còn vắng nữa.
Vẫn còn 2 ngày nghỉ. Dầu massage đã hết cần phải đi mua. Xe Dream đã đòi lại và xe Spacey đã trả.
Đã kịp để quên điện thoại di động ở hàng cafe. May sao, như một số lần quên trước, anh phục vụ chạy ra tận bãi xe để trả. Chắc làm mất hoàn toàn các thứ cũng không dễ lắm.
Posted in Uncategorized | 6 Comments »