21st Aug 2006

Once upon a time, I was born

A little bird told me that you’re another year older,

so I shot the little bugger before the news got any further!

Đấy là những gì được in trên một tấm thiệp sinh nhật đã nhận được cho ngày này.

Một sinh nhật nữa đi qua, 27 tuổi. Thời gian như cát truồi qua kẽ tay. Cát của các bãi biển Thái Lan. Giờ cũng chỉ còn là ký ức.

Phải đấy bạn, đôi khi em cũng thấy mình đang già đi (you did write don’t worry about getting older, I don’t, I just know it). Mặc dù đôi khi cũng tự hỏi liệu how many roads must I walk down để trở thành một người lớn.

Ngày sinh nhật này bắt đầu với một hành động tàn ác. Khi cơn điên (lúc 2 giờ sáng) hạ nhiệt sau giấc ngủ, hoa, quà, đồ ăn và bánh ngọt, dù không hối hận gì lắm (em đã từng tàn ác biết bao lần trong 27 năm mà chẳng hề hối hận), nhưng dẫu sao sau sự thỏa mãn sắt máu cũng ngậm ngùi rằng có lẽ người ta nên tha thứ cho những người khác, không chỉ cho những lỗi lầm mà cho cả các ảo tưởng. Và nếu như em đã dễ tha thứ đến thế cho mọi lỗi lầm yếu ớt tàn ác và ảo tưởng của bản thân mình, có lẽ cũng không nên quá khắt khe với đồng loại.

Em biết sự ngậm ngùi này rồi sẽ qua đi, rồi sẽ vẫn có những ngày xấu trời và cáu giận các cơn điên sẽ trở lại, nhưng cũng như những cơn điên, sự ngậm ngùi là có thật.

Trong khi lục lọi đống ảnh Phuket để vĩnh biệt tuổi 26, nhớ lại cơn trầm cảm khi đứng trước màu xanh lục hoang hoải của biển Andaman. Màu xanh đẹp kinh hoàng và kỳ dị, khơi dậy nỗi buồn đau vô cớ. Như thể cộng hưởng với những nỗi buồn từ lâu đã phủ bụi và bị lãng quên, khiến người ta muốn khóc với ý thức sâu sắc rằng mình chỉ là một kẻ đi qua và sẽ biến mất đi chẳng để lại dấu vết.

Trong quyển sách đã kịp đọc hết trong 2 tuần vào những lúc không làm gì, có viết về bãi biển Santa Maria của Cuba, với màu xanh hoang hoải mà đứng trước nó người ta cảm thấy muốn chết. “Liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước các bãi biển Cuba?”. Phải đấy, liệu người đã sáng tạo ra từ “blue” có từng đứng trước màu xanh vô định và vô biên sắc độ của biển Andaman?

Andaman, có phải âm hưởng của nó đã buồn rồi, hay cũng chỉ là tâm cảnh?

Phromthep Cape

4 Responses to “Once upon a time, I was born”

  1. cuoihaymeu Says:

    Trong cái thế giới quá đỗi rộng lớn này, đã đến, đã đi qua, dù chỉ một lần, cũng đâu phải là ít.

    Ít nhất thì trong tâm cảnh cũng có thêm một màu xanh hoang hoải. (Thích cái từ “hoang hoải” thế không biết ;) )

    Đón chào tuổi 27 đi thôi, ai cũng chỉ có duy nhất một tuổi 27 trong đời.

  2. today20 Says:

    Phải đấy, chuẩn bị đón chào tuổi 27 đi thôi, cũng là tuổi 27 duy nhất trong đời ;-)

  3. Gatgu Says:

    Ảo chưa chắc đã không phải là thực. Có những cái tưởng là thực nhưng lại hoá ra là ảo. Than ôi, thật đáng ngậm ngùi!

  4. gt Says:

    Thôi, có gì mà ngậm ngùi :)

    Obladi Oblada life goes on brahhh…
    Lala how the life goes on.

    And if you want some fun…take Ob-la-di-bla-da

Leave a Reply