02nd Oct 2006

Diamonds and rust :-D

Đau hết cả họng vì nói nhiều quá và cười nhiều quá. Vì nói những thứ chẳng có ai để nói với, nhớ lại những thứ mà lâu lắm không nhớ tới. Và không nói, không hỏi những thứ mình đều nghĩ tới.

– Kinh quá, bên đấy mày còn đi trại hè cơ á?
– Ừ, kể ra hồi đấy tao được đi trại hè là vì cũng ít đứa biết cái trại hè đấy để đăng ký, với cả xem xét kinh nghiệm chung sống tập thể, tao viết là tao có kinh nghiệm đi tập quân sự 1 tháng (hí hí).
– (lườm) Bố chị, đi tập quân sự một tháng, không ăn với các bạn, lại còn…
– … vì tao ăn với mày. Và mày cũng không ăn được như tao Image
– … lại còn trốn về nhà một tuần.
– Tại tao bị đau mắt chứ (hí hí). Bố tao vẫn nhắc lần duy nhất gặp bố mày là lúc cuối tuần 2 cụ cùng đợi tao với mày ở cổng trường quân sự để đưa 2 con về nhà tẩm bổ.

Hi hi, rồi những lúc đáng ra đi học thì đi sang làng vải, những chiều ngồi cafe Ảnh ăn bánh mì gà quay khoai tây rán và tâm sự tình yêu rồi về đúng giờ tan học.

“Sau đấy rồi sao?” “như thế như thế” “à thế à, buồn cười thế, đấy ai ngờ con bạn mình lại…”

Tuổi 20 như thể tối nay, bây giờ, và tuột đi chớp mắt.

– Bao giờ mày sang Đức thăm tao?
– Ừ, có thể một lúc nào đấy Image

Ở tuổi 27, người ta có còn những hứa hẹn mơ hồ như thế?

One Response to “Diamonds and rust :-D”

  1. Linh Says:

    Trời, toàn người lười :P
    Thế ko chụp ảnh đi cafe hôm nay à?

Leave a Reply