10th Jul 2007
How a pizza can inspire phylosophical thoughts :-D

Vết trầy trên tay rồi sẽ lành. Ngón tay bị bẻ rồi sẽ không đau nữa.
Nước chảy, và cái nhìn đầu tiên có thể là cái nhìn cuối cùng.
Rồi cũng sẽ quên mất. Mọi chuyện. Chỉ đôi khi có thể có một cảm giác mơ hồ vô duyên cớ, hay có duyên cớ mà duyên cớ ấy cũng đã bị quên mất.
Trong một buổi tối lơ đãng ăn pizza và ăn kem, em đã nghĩ như thế. Rồi em nói em chẳng nghĩ gì cả.
Đọc blog của chị 2 4 6 nhớ lại lúc cắt pizza đưa lên miệng ăn. Nhớ lại rằng ngày hôm sau em đã giả vờ quên những gì tối hôm trước đã nghĩ.
Nhiều thứ giả vờ quên đã bị quên thật.
Giang hồ nhiều rượu ngon, nhiều anh đẹp giai, và những thứ hay khác. Cơ mà cứ kẻ lông mày trước đi cũng được. Đừng kẻ một nửa xong quên mất nửa kia thôi :P
“Nhiều thứ giả vờ quên đã bị quên thật.”===> thật hạnh phúc khi bạn đã đạt tới cảnh giới đó. Có điều tớ tự hỏi có lúc nào tớ thấy tiếc nhớ vì đã quên vài thứ gì đó, mà nhớ mãi vẫn không nghĩ ra là cái gì. Cảm giác tiếc nhớ ấy thật êm dịu.
;)) một cảm giác mơ hồ vô duyên cớ, hay có duyên cớ mà duyên cớ ấy cũng đã bị quên mất :-?
Bao giờ quên được một nửa là bằng Trương Vô Kỵ, đủ tài thống nhất giang hồ. Đừng quên hết như Trương Tam Phong, khổ lém :P
Đối kính họa mi là sao??
Thế phải thống nhất giang hồ mới về kẻ lông mày được à :-? Đường vòng xa quá :( :p
Quên không sao :p đằng nào cũng đối kính hoạ mi, nhất điểm phân thành lưỡng điểm cơ mà :p
Là soi gương kẻ lông mày :p một nửa cũng thành 2 nửa :p
Một nửa thành 2 nữa cũng ok. Nhưng đừng quên nhất thống giang hồ nhé. Đường vòng nhưng hấp dẫn. :)