13th Dec 2007
Mưa ở kiếp sau

Đã rất lâu rồi mới có lại hứng thú trong việc đọc. Có thể sau The curious incident of the dog in the night time đã không còn cảm giác đó nữa. Cho đến Mưa ở kiếp sau. Và rất rất rất lâu một người viết Việt Nam mới gây được cảm giác ấy (một phần sự thật là nói chung em không đọc văn việt nam mấy )
Một câu chuyện nhiều nghi hoặc, giọng văn luôn giữ niềm u hoài mong manh đầy kiềm chế. Cái u hoài mong manh rất phụ nữ, và sự kiềm chế ít tìm được ở một người phụ nữ viết (một người khác mà tự dưng nghĩ tới là Phạm Thị Hoài, nhưng cũng là nghĩ bừa từ một ấn tượng xa xưa vì hầu như đã quên những gì đã đọc của chị, nhưng từ cái ấn tượng xa xưa ấy, thì văn chị Hoài sắc lạnh và gai góc hơn. Mưa ở kiếp sau của chị Phượng có được sự kiềm chế nhưng vẫn có cái dịu dàng mang tính nữ và tính thơ). Giọng văn của một lằn ranh mong manh giữa tính thơ và sự sắp đặt duy lý. Giống như câu chuyện, một lằn ranh mong manh của hư thực, ánh sáng và bóng tối.
Giọng văn báo trước sự đổ vỡ, và cam chịu sự đổ vỡ. Với tiên cảm rằng ở cuối mọi con đường đều là đổ vỡ.
Review cũng dịu dàng, đầy tính nữ và tính thơ làm mình thèm đọc cuốn này quá!
khong ngo shopping o Sing cung co side effect nhi????
Nhàn cư bao giờ cũng vi bất thiện :-D :-D
thử đọc Và khi tro bụi của cùng tác giả nhé!