23rd May 2008

Middle crisis

Các bạn bảo mình crisis thì mình crisis cho các bạn xem


Hôm nay trong khi hì hục ăn bát mỳ buổi trưa, liếc sang bàn bên cạnh thấy có 2 chị đang ngồi ăn với nhau. Nói với nhau bằng một thứ tiếng gì đó mà mình không hiểu.

Một chị chắc hồi trẻ cũng xinh xắn. Giờ thì hơi nhăn nheo, mặt bệch bạc cứng đờ như lạm dụng botox.

Chị còn lại không botox, nhưng bụng ngấn thành từng ngấn chảy xệ, thân hình ộ ệ nhẽo nhợt trên đôi chân khẳng khiu. Trông còn ghê rợn hơn chị Kiều Việt Liên trong hình trên blog em Saigon Chic.

The image “http://i204.photobucket.com/albums/bb253/peterkelly58/old-hag-small1.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

Mình nhìn hai chị và phát hoảng vì sự suy đồi không thể tránh khỏi, sự ác nghiệt lộ liễu của thời gian, và “mỗi bước đi là bước gần đến cái chết”

Và cái thê thảm hơn của sự phát hoảng ý là mình buồn cười đến phát khóc lên được vì cái bức biếm hoạ mà thời gian biến ta trở thành

*
**

Cuộc chuyện vãn một hôm nào đó:

– Giờ mình còn trẻ, mặc cái gì nhìn cũng ok. Mấy nữa già già rồi hen, hàng hiệu mấy nhìn cũng thấy ghê.

– Nên cố mà mặc khi đang còn trẻ đi, mấy nữa có cầm LV cũng chả gỡ gạc được

– Trẻ không có tiền, già mới có tiền, khổ vậy đó.

*

**

Vậy đó, mình đang ngẫm ngợi về thời gian sự suy đồi và các bức biếm hoạ, quay đầu lại gắp thêm một gắp mỳ, thì nhìn thấy một con nhóc khoảng 12 tuổi đi qua. Gầy gò như que củi, xanh xao, ăn mặc tầm thường không quê cũng chả phố, đeo kính, tóc xoã cẩu thả. Giống y chang mình hồi đó vậy đó. Công nhận giống y chang luôn làm mình ngừng ăn mất một lúc.

Mình nhìn nó xong quay sang nhìn hai chị kia. Rõ ràng mình không mong đến ngày đó, khỏi hẹn em (à nhầm, hai chị) ngày đó. Nhưng nhất quyết mình không muốn có lại cái hình ảnh sẻ con tong teo ngơ ngác insecure. Hãy để ngày ý lụi tàn

Nói đi nói lại, mình hoàn toàn ưa thích cái hình ảnh… bây giờ của mình , tuy không chăm chỉ tập gym lắm, toàn phải đi năn nỉ extend membership nhưng chưa nhăn nheo hay chảy xệ . Mà lại vẫn có ít tiền phung phí cho quần Levi’s giảm giá 70%, áo Dolezza giảm giá 50% và váy Muse không có giảm giá gì hết (em SG Chic đâu rồi, không có giảm giá gì hết là sao???).

Giá mà người ta có thể ở lại mãi mãi tuổi 29 (hoặc 27, 28, 30 hay 31 chắc cũng còn được)

18 Responses to “Middle crisis”

  1. FR Says:

    Mình nhất định từ giờ ko ngồi ăn mỳ hay bánh cuốn gì gì cùng em G nữa ;))

  2. Khuê Việt Says:

    Nah, not a crisis. Only need a reboot.

    ;))

  3. hoaianh Says:

    Tuổi này mà thể chất mình đã “mong manh” lắm rồi nha, hihi, chỉ cần vài bữa tiết canh lòng lợn hột vịt lộn mà hậu quả để lại đến tận giờ vẫn còn phải giải quyết :( tai hại không để đâu cho hết, mấy nữa mà con mấy đứa, ngồi office mấy (chục) năm chắc mình “huy hoàng” lắm, mình đang run sợ tái xanh tái xám đây.

  4. Dím Says:

    haha, nói chung blog của chị vẫn là một trong những favourite của em, giống cái tiếng cười giòn tan của chị ấy.
    cũng may mình đang ko kiểm soát nổi cân nặng nhưng trông cũng chưa chảy xệ và có ý ngắm kỹ mỗi buổi sáng thì thấy nhăn nheo cũng ko có biểu hiện gì mấy. thông báo là em có đang tập thể dục rồi và buổi tối chỉ ăn chay với sữa tươi còn trưa thì tập trung tinh thần ăn thịt. Với cái body như thế này thì còn mặc được đồ hiệu giảm giá chứ nếu mà tong teo thì e rằng là ko có cơ hội (vì cái gì cũng nhỏ :-)))

  5. Nhị Linh Says:

    mặc dù là người phát hiện ra sự crisis của bạn (trong khi bạn còn chưa hiểu sự gì đang xảy đến với mình) nhưng tớ vẫn cảm thấy vô cùng ái ngại với hoàn cảnh mà bạn rơi phải lúc này, cũng như là ái ngại cho cái niềm tin phù phiếm vào hiện tại như một cái que thử như thế này :))

  6. cuoihaymeu Says:

    Đến ngày “từng là tuổi 30” ngồi chảy xệ và nhăn nheo, khi có cả tiền lẫn đồ hiệu mà ko để làm gì, thấy 2 bà cụ run rẩy vì tuổi già và cô đơn, lại ước gì mãi mãi tuổi 45, 50 hay thậm chí tuổi 60 cũng được ấy chứ :))

    60 tuổi đột tử vì 1 cú xuất huyết não có khi lại là hạnh phúc của cả đời người :D

  7. myselfvn Says:

    Cảnh 1: Tớ với mẹ chồng tớ đang ăn sáng thì có một Mr rất phong độ bước vào. Cảnh 2: Người được tán tỉnh không phải là tớ:-P. Mẹ chồng tớ hơn 60 rồi nhé.
    Hồi còn trẻ, tớ cũng rất ức chế vì hay bị chê xấu và bị so sánh với nhan sắc của… mẹ tớ.
    Túm lại là, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào, cứ thong dong mà yêu nốt quãng đời còn lại đê…

  8. Linh Says:

    Trước không nghĩ là em G. crisis (dù Nhị Linh bảo thế) nhưng đọc xong cái này thì đành phải công nhận bạn Nhị Linh nói đúng :(

  9. hoaianh Says:

    Early life, mid life, late life gi ma cha crisis day minh, thoi xua thay anh Baggio sut truot trai 11m cung crisis, thoi nay thay qua tui LV long lanh cung crisis, may nam nua rung cai rang thoi cung du crisis roi, hehe.

  10. Hieu Says:

    Thế này càng cần phải chụp ảnh kẻo sau này crisis ko có gì đem ra mà nostalgia :-D

  11. gt Says:

    Mình cũng tranh đủ theo chân hai bác Nhị Linh và ngôi sao blog anh Linh uy hiếp hôi tinh thần bạn G. Rõ ràng từ hổm mình đã bảo anh Linh mình nghi ngờ về triệu chứng nostalgia của bạn G nhưng anh rất bênh vực bạn. Nói chung thì mình thấy 12-20-25-27 hay 30-60 đều có crisis hết!

  12. Linh Says:

    Bác Hiếu định bảo em G. chụp ảnh kiểu gì để sau này đỡ nuối tiếc thế?

  13. Hieu Says:

    Ấy, ko nên nói vào chi tiết quá bác ơi. Sau này nuối tiếc da nhăn nheo và chảy sệ. Cứ thế mà suy ra thôi chứ ;;)

  14. today20 Says:

    Hi hi PhD Studio quảng cáo kinh quá :p :p

  15. Linh Says:

    Đề nghị em G. xóa cái ảnh bà già ở post này, lần nào vào cũng phải nhìn thấy :(

  16. ... Says:

    Hahaha! Đã hai lần tớ định comment “đề nghị” thì bác Linh đã nói dùm tớ: chú thích ảnh bên blog GT và xóa ảnh này. You took the words right out of my mouth, Linh!

  17. FR Says:

    Mình cũng “đề nghị”. Thật là khiếp hãi, ghê rợn hết sức :))

  18. today20 Says:

    :)) :)) các bạn ạ, đấy là hiện thực xã hội chủ nghĩa mà chúng ta sẽ tiến tới, các bạn không nên lảng tránh sự thật và ru ngủ mình bằng những giấc mơ đẹp như thế :-D

Leave a Reply