30th Jan 2009
Protected: The ring
Posted in Uncategorized | Enter your password to view comments.
Anything but me
28th Jan 2009
Posted in Uncategorized | 1 Comment »
25th Jan 2009
Thong dong, nhìn ra ngoài cửa nắng. Trong phòng mờ mờ mát.
Chim kêu 4 phía, lúc lúc rộ lên tiếng trẻ con ồn ào từ phía phòng chơi của các cháu. Lúc lúc lại có tiếng gọi nhau bằng tiếng gì không phải tiếng Việt thì bãi cỏ đằng xa.
Trong phòng, tiếng bạn GT từ năm trước:
Lại gần đi anh
Lại gần đi em
Lại gần nhau thêm
Không còn gì
Không còn gì
Còn lại trái tim
Đầu óc trống không, ngày cứ thế dài mãi.
Không nhớ sáng 30 năm trước làm gì. Cả năm trước nữa, rồi trước nữa.
Lúc sáng, đọc Ithaca trong tập Nước Mỹ Nước Mỹ của bạn Phan Việt. Về một khoảnh khắc trong đời không định trước sẽ quyết định một phần – lớn hoặc nhỏ – những ngày tháng tiếp theo trong đời.
Khoảnh khắc thong dong bây giờ, tiếng chim kêu, không biết có quyết định điều gì không trong những năm tháng tiếp theo, hoặc rồi sẽ bị quên đi, giống như những khoảnh khắc của năm trước, rồi trước nữa.
Điều đấy không có gì quan trọng.
Tối hôm qua, ngồi cắn hạt dưa với các bà các chị trong bếp, hỏi nhau tối nấu gì, ăn gì, chị bảo: “ăn gì chả được, tết mà, ăn thế nào cũng được, lúc nào cũng được”. Như thể có một cái flashback, của nhiều năm trước, nhiều thập kỷ trước, chắc hẳn đã từng có các bà các chị khác ngồi trong bếp cắn hạt dưa hỏi nhau tối nấu gì ăn gì. Ở đây như là ở rất xa chỗ khác, mà cũng lại là một phần của dòng chảy xưa giờ vẫn vậy.
Lòng ta có khi tựa như vắng ai… Nhớ người của ngày mai.
Posted in Uncategorized | 13 Comments »
22nd Jan 2009
The longest official vacation: Ha ha, từ mai mình sẽ biến mất tích khỏi văn phòng, come back to the nature – means leisure, hanging around doing nothing, full of junk food and so on.
Posted in Uncategorized | No Comments »
21st Jan 2009
Khi chính trị trở thành ngày hội của con người
Điều gì trong buổi lễ nhậm chức của Obama đã lôi cuốn người dân Mỹ như vậy? Phải có một điều kỳ diệu trong sự kiện chính trị này. Bởi thực tế ở đó không có chương trình biểu diễn của một ban nhạc rock lừng danh nào, không có một màn biểu diễn ảo thuật thế kỷ nào, không có sự xuất hiện của một vị thánh…
Ở đó chỉ có sự hiện diện của một người đàn ông da màu còn trẻ, người mà sau những suy ngẫm không ảo tưởng đã được nước Mỹ lựa chọn làm người dẫn đường của cả dân tộc trong một thời đại vô cùng khó khăn và quá nhiều thách thức. Và họ đến đó để dự một lễ hội – lễ hội của mơ ước và của đức tin về tương lai của chính họ.
Trong những bất trắc và những biến động đầy máu và nước mắt ở ngay những năm đầu của thế kỷ 21 trên nhiều quốc gia thì việc lựa chọn người đàn ông trẻ Obama và việc người dân Mỹ cuồn cuộn đổ đến Washington trong ngày lễ nhậm chức của ông với một cảm xúc lớn và một lòng tin mãnh liệt làm cho thế giới phải suy ngẫm về đời sống chính trị của mình.
Cho dù không muốn thì chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng: trong nhiều thập kỷ qua, và ngay trong những ngày này, chính trị ở nhiều quốc gia đã biến con người ở những quốc gia đó đánh mất lòng tin và niềm cảm hứng mà thay vào đó là sự ngờ vực, trạng thái trầm cảm xã hội và sự vô trách nhiệm với dân tộc mình. Nhưng với nước Mỹ, cho dù chỉ là một ngày thôi thì chính trị ít nhất đã một lần trở thành ngày hội lớn của dân tộc họ.
…
Obama đã bước đến trước những người dân Mỹ đang đợi ông trong giá lạnh. Ông không đọc một bài diễn văn soạn sẵn đúng văn phạm và đầy rẫy những tính từ an toàn cho cá nhân ông. Ông đến đó để nhìn thẳng vào những đôi mắt của nhân dân ông và cất tiếng. Ông có thể nói sai ngữ pháp một đôi chỗ, có thể nói lắp, có thể vụng về trong một câu nào đó. Nhưng không ai để ý hay bắt bẻ điều đó. Bởi nhân dân ông hiểu rằng ông là một hiện thực và ngôn từ ông đang nói từ trái tim ông là một hiện thực. Đó là hiện thực của một con người dám ước mơ và dám hành động vì ước mơ đó. Ở đó, người dân Mỹ và cả người dân ở nhiều quốc gia khác không tìm thấy bất cứ phép xảo ngôn nào của ông.
Posted in reading | 5 Comments »
19th Jan 2009
Chúc mừng bà con nhân dịp Tết sắp đến, dù ở nơi nào trên mặt đất này thì cũng hãy cứ tin rằng tình yêu là có thật và hạnh phúc là khả năng có thể, và nhân dịp bạn Nhị Linh nói về văn học Mỹ Latinh, thì nhắc lại lời của Marquez rằng thì có lẽ cả những người bị kết án trăm năm cô đơn cuối cùng và mãi mãi rồi cũng sẽ có lại vận may lần thứ 2 để tái sinh trên mặt đất này.
Và bạn Nhị Linh nhớ gửi tặng sách mừng tuổi cho tớ :-D
Ảnh chụp cách đây 2 ngày.
Posted in nhảm | No Comments »
12th Jan 2009
2009 đã sang được 12 ngày.
Ngày hôm nay, SG lạnh như Hà Nội đầu đông. Trên báo Tuổi Trẻ, dự báo số người thất nghiệp của Việt Nam năm nay có thể lên tới 3 triệu người.
Đọc trong mắt vài người hôm nay sự lo âu về một tương lai không biết trước.
Đọc trên status của một người bạn trong friendlist: “Bạn tôi thất nghiệp nhiều quá, có ai biết chỗ nào cần lái xe, kế toán, công nhân… không”
Dù 20 năm qua, nhiều người đã quên đi nghèo đói, nhưng ám ảnh của 30 năm trước đó có lẽ chưa hoàn toàn biến mất.
Đôi khi nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn, giống như có người đang nắm tay mình, với lời hứa dù thế nào cũng sẽ cùng đi với nhau,
qua nắng sớm mưa chiều
qua chặng đường tàn phá
qua rất nhiều nỗi khổ
qua rất nhiều niềm vui
Posted in Uncategorized | 12 Comments »
05th Jan 2009
Posted in Uncategorized | Enter your password to view comments.
You are currently browsing the today20 weblog archives for January, 2009.