27th Jun 2011
Go Go bar – Sài Gòn trong mắt ai
Mình vừa ngồi GoGo bar hôm qua thì hôm nay lên facebook thấy bạn Mưa kể lại kỷ niệm Go Go bar của bạn Mưa và bạn Linh Sài gòn 2006 :-D
Sài Gòn đã là 5 năm sau.
Hôm qua, sau khi gửi được con cho… Osin, 2 bạn chuồn đi sống cuộc đời son rỗi.
Ngồi trên xe, bạn hỏi “đi đâu”? Mình hỏi “đi đâu”? Quo vadis, câu hỏi đậm tính triết học của mỗi lần go out :D
Creperie, Au Parc, Serenata hay Caasbah? Những cái tên không có chút phong vị Việt nam nào giữa Sài Gòn. Những nơi ta đã từng hay lui tới (khi ta còn son rỗi) :-D
Nghĩ đi nghĩ lại có chỗ nào ta đã từng hay lui tới mà tên bằng… tiếng Việt? Nghĩ ra được… Cơm niêu và Hoàng Yến. Bạn Hoài Anh có khi đang tự bảo: bao nhiêu năm rồi bà này vẫn cứ ăn Cơm niêu :p dù nhiều năm đã trôi qua, Cơm Niêu kịp đổi chỗ 2 lần, giá khéo đã tăng gấp 3. Nhưng nghĩ lại, cuộc đời buồn tẻ của chúng ta về cơ bản là làm đi làm lại những điều cũ, đi qua đi lại những chỗ cũ và phạm đi phạm lại những sai lầm cũ :-D
Ngồi trên xe, bạn chợt bảo: tui biết mình nên đi đâu. Đi đâu? Go Go bar. Yeah, let’s go there. Lần cuối ngồi Go Go bar với bạn, hình như là đã lâu. Vì không uống ginko biloba nên không thể nói chắc đã lâu là bao lâu. Hình như hồi ấy còn son rỗi. Chỉ nhớ đã ngồi ở đó, uống Chivas, nhìn xe cộ và thấy đời rất vui.
Hôm qua thấy đời cũng rất vui.
Đối diện Go Go bar không còn là khách sạn Quyền Thanh. Nhớ hồi ý bác Linh nhờ book phòng giúp, mình book phòng khách sạn Quyền Thanh. Đến khi đến đón bác thì thấy bác ló ra từ 1 khách sạn khác. Hóa ra trên máy bay, bạn Lê kịp bảo bác về vụ án xảy ra cách đó một số năm, 1 người bị giết trong khách sạn Quyền Thanh và cắt nhỏ ra từng miếng :-D
Tất nhiên bác Linh không ở Quyền Thanh nữa. Không biết có phải vì nhiều người cũng biết điều đó giống bác Linh, mà một số năm nay, Quyền Thanh đã đóng cửa. Thế vào đó là một cái bar-night club Crazy Buffalo màu đỏ rừng rực. Thậm chí còn có 1 tấm biển rất to bằng tiếng Việt: Trâu Say mê :-D Night club Trâu Say mê, thật đậm đà văn hóa lúa nước Việt.
Sừng sững trước tầm mắt, tòa nhà BFT cao nhất Sài Gòn nằm choán toàn bộ tầm nhìn đường. Cái sân đáp trực thăng bè ra. Trong một vài năm nữa, ngồi ở Go Go bar này chắc cũng rất vui. Sẽ thấy những cái trực thăng bay lên bay xuống như trong phim.
Chúng ta lại uống Chivas và Maitai. Ăn khô mực bán dạo và “mushroom with cream sauce on toast”. Chuyện vãn và nói xấu những người khác :-D
Sài Gòn.
Mình vừa ngồi GoGo bar hôm qua thì hôm nay lên facebook thấy bạn Mưa kể lại kỷ niệm Go Go bar của bạn Mưa và bạn Linh Sài gòn 2006 :-D
Sài Gòn đã là 5 năm sau.
Hôm qua, sau khi gửi được con cho… Osin, 2 bạn chuồn đi sống cuộc đời son rỗi.
Ngồi trên xe, bạn hỏi “đi đâu”? Mình hỏi “đi đâu”? Quo vadis, câu hỏi đậm tính triết học của mỗi lần go out :D
Creperie, Au Parc, Serenata hay Caasbah? Những cái tên không có chút phong vị Việt nam nào giữa Sài Gòn. Những nơi ta đã từng hay lui tới (khi ta còn son rỗi) :-D
Nghĩ đi nghĩ lại có chỗ nào ta đã từng hay lui tới mà tên bằng… tiếng Việt? Nghĩ ra được… Cơm niêu và Hoàng Yến. Bạn Hoài Anh có khi đang tự bảo: bao nhiêu năm rồi bà này vẫn cứ ăn Cơm niêu :p dù nhiều năm đã trôi qua, Cơm Niêu kịp đổi chỗ 2 lần, giá khéo đã tăng gấp 3. Nhưng nghĩ lại, cuộc đời buồn tẻ của chúng ta về cơ bản là làm đi làm lại những điều cũ, đi qua đi lại những chỗ cũ và phạm đi phạm lại những sai lầm cũ :-D
Ngồi trên xe, bạn chợt bảo: tui biết mình nên đi đâu. Đi đâu? Go Go bar. Yeah, let’s go there. Lần cuối ngồi Go Go bar với bạn, hình như là đã lâu. Vì không uống ginko biloba nên không thể nói chắc đã lâu là bao lâu. Hình như hồi ấy còn son rỗi. Chỉ nhớ đã ngồi ở đó, uống Chivas, nhìn xe cộ và thấy đời rất vui.
Hôm qua thấy đời cũng rất vui.
Đối diện Go Go bar không còn là khách sạn Quyền Thanh. Nhớ hồi ý bác Linh nhờ book phòng giúp, mình book phòng khách sạn Quyền Thanh. Đến khi đến đón bác thì thấy bác ló ra từ 1 khách sạn khác. Hóa ra trên máy bay, bạn Lê kịp bảo bác về vụ án xảy ra cách đó một số năm, 1 người bị giết trong khách sạn Quyền Thanh và cắt nhỏ ra từng miếng :-D
Tất nhiên bác Linh không ở Quyền Thanh nữa. Không biết có phải vì nhiều người cũng biết điều đó giống bác Linh, mà một số năm nay, Quyền Thanh đã đóng cửa. Thế vào đó là một cái bar-night club Crazy Buffalo màu đỏ rừng rực. Thậm chí còn có 1 tấm biển rất to bằng tiếng Việt: Trâu Say mê :-D Night club Trâu Say mê, thật đậm đà văn hóa lúa nước Việt.
Sừng sững trước tầm mắt, tòa nhà BFT cao nhất Sài Gòn nằm choán toàn bộ tầm nhìn đường. Cái sân đáp trực thăng bè ra. Trong một vài năm nữa, ngồi ở Go Go bar này chắc cũng rất vui. Sẽ thấy những cái trực thăng bay lên bay xuống như trong phim.
Chúng ta lại uống Chivas và Maitai. Ăn khô mực bán dạo và “mushroom with cream sauce on toast”. Chuyện vãn và nói xấu những người khác :-D
Sài Gòn.
Posted in friends, nhảm, Remembrance | 3 Comments »