Archive for the 'me' Category

23rd Dec 2020

Suy ngẫm về sự hưởng lạc

Đến một độ tuổi, chỉ cần uống quá một ly cocktail buổi tối sẽ phải trả giá bằng giấc ngủ ban đêm và tinh thần buổi sáng.

Những lạc thú vô thường càng ngày càng trở nên đắt giá, và kẻ hưởng lạc này bắt đầu suy ngẫm về sustainable pleasure, về ataraxia và aponia.

Một hedonist đang trên đà chuyển hoá thành epicureanist như thế ^^

Posted in freedom, me | 1 Comment »

24th Mar 2020

Sài Gòn. 2020. Giới nghiêm.

Để ghi nhớ những ngày này.

Để chuẩn bị cho một thời kỳ suy thoái.

 

Lê Thánh Tôn. Khu phố Nhật.

Lê Thánh Tôn. Khu phố Nhật.

 

24FADE57-D700-45D5-B6B2-141E8E008D7B

Bùi Viện. Hello, hello, hello, is it me you’re waiting for?

 

DC6FBA24-9334-4C10-919B-0E85134BB9CD

Dance me through the panic till I’m gathered safely in.

Đường phố buồn, một đường phố buồn Đường phố buồn, mọi người đi vắng

Đường phố buồn, một đường phố buồn
Đường phố buồn, mọi người đi vắng

 

Ta đi rong chơi như là gió, như là mây đi tìm quên cơn mê này.

Ta đi rong chơi như là gió, như là mây
đi tìm quên cơn mê này.

Posted in me, Remembrance | No Comments »

21st Mar 2020

Tiếp tục những ngày dịch

Sau một cơ số ngày social distancing, tích đồ ăn đầy kho, ăn cơm nhà ba bữa, “the social distancer” bắt đầu thao thiết nhớ cuộc đời quán xá: “đêm cư xá nhớ về đêm phố xá, ta bụi đời đi nhớ một người dưng”.

Nhân có việc phải đi ra phố, “the social distancer” nhìn bạn P một cách tha thiết: “xong rồi đi đâu không?” Bạn P hẳn thấy được nỗi niềm hè phố cháy bỏng trong mắt vợ, thế là cặp đôi rảnh rỗi đeo khẩu trang bắt đầu sự nghiệp bát phố.

Đầu tiên ghé qua khu bán đồ xưa dạo ở lề đường Võ Thị Sáu, tuy “chợ” đã tàn tàn, nhưng cũng gom về được đôi đôn gốm men chảy, trông thì cũng hay tuy chưa biết làm gì. Ông bán dạo rao giá triệu rưỡi, cà kê một hồi trả bừa 800 rồi chuồn, ai ngờ leo lên xe rồi lại bị gọi lại mua. Bạn P bảo hậu quả của mùa dịch, từ panic buying chúng ta đã chuyển qua mode irresponsible shopping ^^

99CC507C-2D60-466E-B891-A16D44E45A53

Mua xong 2 cái đôn, niềm tha thiết phố xá chưa cạn, “the social distancer” đòi sang quận 5 uống cafe vợt. La cà hết mấy dãy phố xong mới chui vào chợ Phùng Hưng uống cafe nghe bà con tán gẫu tình hình dịch, xong đi mua vịt lạp, rồi ghé tiệm cơm Tiều định mua về, ai ngờ nó đóng cửa, tiện đường ghé sân Tinh Võ, cũng bị đuổi ra, cuối cùng ghé bánh bao Thọ Phát mua mang về.

75588F16-5E8D-4464-ABF3-EC0538C030A7

Tạm nguôi ngoai nỗi niềm phố xá, lại quay trở về làm social distancer ^^

Hãy ghi nhớ những ngày này, nói như Harari, có lẽ thế giới sau đại dịch này sẽ không bao giờ còn là thế giới mà ta từng biết.

Posted in me | 1 Comment »

04th Feb 2019

7 năm sau

Đọc lại blog cách đây gần 7 năm, hẳn lúc mới mua miếng đất, lúc đó nghĩ tới ngày sẽ xây ngôi nhà trên đó, ngồi ban công nhìn thanh xuân đi qua.

Ngày đó cuối cùng cũng tới :-)

Còn thanh xuân, có lẽ đã qua rồi.

Một phút giây rồi biến tan…

04E61311-DD2B-4320-926B-8A5C87C7082A
(more…)

Posted in me | No Comments »

27th Jan 2017

Lại một 30 Tết

Lại thêm một mùa Tết gió mát. Buổi tối ngồi trên sân thượng cạnh cây mai chiếu thuỷ, nghĩ vẩn vơ về những năm tháng gấp ruổi.

Còn lại chúng ta.

Mà chẳng có ai mãi là 20 tuổi.

Những bông violet chỉ nở trong gió lạnh.

IMG_1049

Posted in me | No Comments »

12th Jun 2016

Trên sa mạc

Nemo: thế bao giờ thì mẹ sẽ bị chết?
Mẹ: à còn lâu lắm, rất lâu nữa, lúc đó chắc Nemo lớn lắm rồi, có thể đã cưới, thậm chí đã có con. Còn mẹ đã đi chu du thế giới. Có thể mẹ sẽ đi vào một sa mạc và chết trong sa mạc.
Nemo: đừng, mẹ đừng đi sa mạc. Bao giờ con lớn mẹ cũng vẫn ở đây
Mẹ: mẹ còn phải đi chu du thế giới chứ
Nemo: mẹ đừng đi sa mạc. You can go to a city
Mẹ: tại sao lại một thành phố? Đi đến sa mạc hay hơn chứ
Nemo: it’s safer in a city. You will have food. There’s no food in a desert.
Mẹ: thì mình sẽ mang đồ ăn đi. Mang cả một con lạc đà đi nữa
Nemo (giọng rất quan tâm): thế làm thế nào để nấu lạc đà?
Mẹ: !?!!!!

Posted in baby, Conversations, me | No Comments »

16th Apr 2016

Nhân mạc lạc ư nhàn

“Con người không gì vui cho bằng nhàn. Nhàn đâu phải là không có gì để làm. Có nhàn mới đọc được sách, có nhàn mới du ngoạn được danh lam thắng cảnh, có nhàn mới giao du được với những bạn có ích, có nhàn mới uống được rượu, có nhàn mới viết được sách. Niềm vui trong thiên hạ, còn có gì lớn hơn nó nữa?

(Nhân mạc lạc ư nhàn, phi vô sở sự sự chi vị dã. Nhàn tắc năng độc thư, nhàn tắc năng du danh thắng, nhàn tắc năng giao ích hữu, nhàn tắc năng ẩm tửu, nhàn tắc năng trước thư. Thiên hạ chi lạc, thục đại ư thị?)”

Đọc xong đoạn trên, là biết Trương Trào là bậc tri âm của ta, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu :-)

Posted in me, reading | No Comments »

14th Feb 2016

Another lonely Valentine and other stories :D

Entry của ngày này 7 năm trước

4 năm trước 

năm ngoái

Lonely Vaentine (ít nhất là) thứ 4, dù so với những năm đã kể trên, năm nay có thể coi là peaceful :D mỗi ngày gần đây, Nemo sẽ lượn lên hỏi mẹ: mommy, how’s your day? Mẹ bảo: it’s nice. Nemo bảo: không, phải nói là peaceful.

Chắc peaceful cũng là từ (gần) đúng nhất để miêu tả những ngày này :D với một em bé ngủ gần suốt ngày, ăn ngày dăm bữa, chiều chiều đẩy xe đi dạo :D còn ba của bé thì đang ở Làng Mai tại PakChong, chắc hẳn cũng rất peaceful :-D

Không có gì nhiều để miêu tả những ngày này. Về sau này nhớ về, ngày 14/2 thứ 7 sau khi ký giấy, bé Kiddo được 13 ngày tuổi, xinh xắn giống anh Nemo hồi nhỏ và ngủ rất ngoan :-)

 

 

Posted in baby, me, Remembrance | No Comments »

31st Dec 2015

Lại một năm qua đi…

Cuối năm bà con tâm trạng chíu chíu, mình cũng nghĩ nên viết cái blog nhưng lại chả có tâm trạng gì :D

Ngày cuối cùng của năm, ngày cuối cùng đi làm trước khi ở nhà nghỉ một thời gian, cái gì cũng rush rush, ở đâu cũng rush rush, đủ thứ chuyện cần làm xong trước khi nghỉ, cần làm xong trước khi đẻ, cần làm xong để ổn định… chẳng có thời gian đâu cho những tâm trạng vốn là thứ sinh ra từ trời lạnh, từ rảnh rỗi từ man mác buồn :D Thế mà trời lại nóng quá, chưa rảnh rỗi tý nào, làm sao mà man mác buồn được :D

Đôi khi muốn ngồi xuống buồn một tý, về những năm tháng qua đi hối hả trong chớp mắt. Những năm tháng vội vã đến nỗi đã quên mất thực ra mình đã làm gì, đã nghĩ gì đã cảm thấy gì. Một năm qua, trong những ngày tháng chạy hùng hục từ máy bay này sang máy bay kia, từ chuyện này sang chuyện kia, từ cái nhà này sang cái nhà kia, thực ra đâu là những khoảng thời gian ưa thích, đáng nhớ? Lật lại ảnh trong điện thoại từ tháng 1 đến tháng 12, có lẽ chỉ có những ngày Tết bên bờ sông Nam Au gần Luang Prabang là còn lưu lại những dấu vết của một giấc mộng đẹp thảnh thơi, suối mơ bên rừng vắng. Trời cứ phải lạnh một tý, hoa phải nở, cảnh phải vắng và người phải thảnh thơi, thì mới thành được một giấc mộng, một ký ức, một hoài niệm của những năm sau, phải vậy không?

File Dec 31, 2 26 35 PM

 

Và một năm mới lại sắp sang.

Posted in me | No Comments »

23rd Dec 2015

Những ngày cuối năm

Trong những ngày áp thấp nhiệt đới hơi lạnh cuối năm, cứ nhớ về Đà Lạt. Rồi hôm nay, Facebook nhắc về một tấm ảnh ngày này năm xưa, à thực ra là mới 4 năm, chụp bên bờ Tonle Sap.

409379_2902248074293_1946628423_n

Nhớ về những chuyến đi.

Tự dưng con người lười nhác vô trách nhiệm dù hàng đêm ôm cái bụng ấm của Nemo mà nghĩ chẳng bao lâu nó sẽ lớn, chẳng bao lâu nó sẽ không còn ôm ấp mẹ, cố giữ lấy cái lúc này, nhưng lại nghĩ đến ngày chúng nó lớn cả, đi khỏi nhà, mình sẽ đi chu du, đi Đà Lạt với nhau, không vướng bận, ngày đó há chẳng cũng vui sao :-)

Tối qua bảo Nemo là mai mốt Nemo và Kiddo đi chu du thế giới nha, còn ba mẹ sẽ đi Đà Lạt. Nemo bảo không, con sợ lắm. “Có Kiddo mà, Kiddo is a hard boy, he will protect you”. “Không, con muốn đi với mẹ”. “Hừm, thôi thế con ở nhà đi, ba mẹ đi Đà Lạt rồi” “Không, con đi Đà Lạt với mẹ” “Thế ba mẹ sẽ đi chu du thế giới, con đi Đà Lạt với Kiddo”. “Thế thôi con đi chu du thế giới với mẹ cũng được”.

Haizzz.

Posted in baby, me, travel | No Comments »