27th Jul 2007

Tag, hay là thay cho sự hiện diện của tớ

Nhân dịp các bạn tag tớ. Bạn cuoihaymeu bảo tớ xì tin đi, ý bảo tớ đã già rồi, bạn phatastic còn lộ liễu hơn gọi tớ là bạn già, nên tớ tag cho mười năm nhan sắc (trơ trẽn mượn lại chữ của chị HKA ). Tag này dedicated cho bạn Q, vì tớ keo kiệt không bỏ ra 3M để thực hiện một lời hứa.

1. Hôm nay là 27/7/2007. Một ngày đẹp, ngoại trừ là ngày thương binh liệt sĩ. Nhưng có thể chính vì thế, nó đã thành một ngày như thế, vì là một ngày dễ nhớ.

2. Khoảng 10 năm trước, có thể không chính xác ngày này, trước kỷ nguyên Internet, khi đó Intranet cũng đã thay đổi kha khá cuộc đời bạn, thì bạn Q và tớ, 2 bạn 18 và 19 tuổi, lê la ở đâu đó, không thể nhớ được nữa, nhìn tương lai qua mây mù, một tương lai không rõ ràng, có thể hứa hẹn nhưng có thể đầy bất trắc, với tinh thần lãng mạn XHCN ảnh hưởng bởi O.Henry và những cái gì đó cũng không thể nhớ được nữa, chúng ta đã hẹn nhau một lời hẹn 10 năm, nếu như sẽ thất lạc nhau và đi theo những con đường riêng biệt, thì sau 10 năm sẽ gặp lại nhau ở vỉa hè 75 Trần Hưng Đạo.

3. 75 Trần Hưng Đạo là cái nhà một thời là trụ sở TTVN, nơi hàng tháng bạn Q và nhiều bạn khác đi lên đóng tiền TTVN Intranet 50,000 đồng. TTVN đã chết, giờ cái nhà đó là trụ sở FPT Telecom và sang năm, nó sẽ bị đập đi để trở thành cao ốc.

4. Trong những tính toán ngây thơ của tuổi 18, tớ đã tính ra tớ chỉ cần 400,000 VNĐ/tháng để sống hài lòng và thoả mãn (không tính nhà ở và thức ăn). Bạn Q thì cần nhiều hơn (bao nhiêu thì cũng đã quên mất rồi) vì còn chơi billard và bao gái. Tớ đã cần rất nhiều hơn 400,000 VNĐ/tháng để hài lòng và thoả mãn (không tính nhà ở và thức ăn). Bạn Q cũng cần rất nhiều hơn vì dù không chơi billard nữa nhưng vẫn phải bao gái.

5. Thú nhận trước bình minh, một thời gian dài, 6 hoặc 7 năm gì đó, tớ đã luôn cho rằng bạn Q là 1 version xuống cấp hơn của tớ, he he. Tức là tớ là một version tốt hơn, khôn ngoan hơn, biết suy nghĩ hơn, ít lười hơn, vân vân. Cho đến ngày tớ nhận ra bạn là version duy nhất của chính bạn, không phải ai khác, làm được những điều tớ đã không và sẽ không bao giờ làm được, mặc dầu đôi khi tớ vẫn nhìn thấy tớ trong the way of thinking hay trong very own experiences của bạn. Còn bạn Q một thời gian dài (có thể cả bây giờ) cho rằng tớ là một đứa lông bông smart và không wise. Có thể bạn đã luôn đúng.

6. Bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, Internet và nhiều thứ khác đã thay đổi cuộc đời chúng ta. Chúng ta đã trở thành những thứ 10 năm trước chúng ta đã không từng nghĩ tới, và trong những điều tớ học được, thì cả trong thời đại Internet người ta vẫn có thể thất lạc nhau, nhưng người ta sẽ không nếu người ta không muốn.

7. Lần cuối cùng gặp bạn Q là lần cuối cùng tớ ra Hà Nội, cách đây 3 tháng. Có thể tớ sẽ gặp lại bạn Q trong một vài tháng nữa. Như chúng ta đã luôn gặp nhau ở HN và SG, thâm chí suýt nữa Paris. Chắc bạn Q sẽ không phàn nàn vì đã không gặp tớ ở vỉa hè 75 Trần Hưng Đạo hôm nay. Tớ viết cái này để nói rằng tớ không quên, cho dù có thể cậu đã, và để hình dung 1 cách xác thực là 10 năm đã thực sự trôi qua, anh B đã lấy vợ, anh N sắp có con, bạn L thành Việt Kiều, anh P vẫn mất tích, QH buôn chứng khoán, anh HC làm cán bộ, tớ buôn nước bọt và cậu bán ảnh. The show must go on…

Lời cuối: Hôm nay trong khi anh N googling để nghĩ tên cho con, tớ đã tình cờ tìm thấy cái này do anh VA tống lên mạng một lúc nào đó. Cho tuổi 20 của tất cả chúng ta.

Trường ca 2

(Trường ca 2 ko phải là sáng tác cá nhân mà là công sức tập thể liên sàng của các tác giả sau: linhtinh74, nomore1969, Maritza, stupidityimpossible, kienha, Bhavantu, Tlinh)

(Draf vertion, written on my 28th birthday. When a day become an age)

Nếu có một ngày Chằn tinh đến bắt em đi
Tôi sẽ bảo nó rằng: “mày không có chân,
Khi mày cuộn tròn lại trông như cục phân”

Nếu có một ngày Đại bàng đến bắt em đi
Tôi sẽ bảo nó rằng mày không có tay
Trông mày như một thằng gay
Nó ngượng quá chui vào bụi cỏ may

Nếu Binladen đến bắt em đi
Tôi sẽ cho hắn 1 viên ecstasy
Để hắn biết rằng cuộc đời này còn có nhiều điều đáng yêu hơn là khủng bố

Nếu có một ngày một chàng trai trẻ đưa em đi
Tôi sẽ bảo em rằng, Tình yêu chẳng phải là cuộc thi
Em hãy làm theo những gì trái tim em mách bảo

Nhưng vào giây phút cuối
Khi thần Chết đến đưa em đi
Tôi sẽ cầm tay hắn và bảo rằng
Làm ơn hãy đưa tôi cùng đi
Vì chúng tôi thuộc về nhau, cả bên kia cái chết

Sau khi chết được 1 tháng thì đến sinh nhật tôi

Tôi lại có một người yêu, tôi yêu nàng như yêu em gái
Sinh nhật tôi, nàng cho tôi chai rượu, mà nàng thó của b

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

10th Jul 2007

How a pizza can inspire phylosophical thoughts :-D

Vết trầy trên tay rồi sẽ lành. Ngón tay bị bẻ rồi sẽ không đau nữa.

Nước chảy, và cái nhìn đầu tiên có thể là cái nhìn cuối cùng.

Rồi cũng sẽ quên mất. Mọi chuyện. Chỉ đôi khi có thể có một cảm giác mơ hồ vô duyên cớ, hay có duyên cớ mà duyên cớ ấy cũng đã bị quên mất.

Trong một buổi tối lơ đãng ăn pizza và ăn kem, em đã nghĩ như thế. Rồi em nói em chẳng nghĩ gì cả.

Đọc blog của chị 2 4 6 nhớ lại lúc cắt pizza đưa lên miệng ăn. Nhớ lại rằng ngày hôm sau em đã giả vờ quên những gì tối hôm trước đã nghĩ.

Nhiều thứ giả vờ quên đã bị quên thật.

Posted in Uncategorized | 9 Comments »

03rd May 2007

Thank U

Thank you everybody

Thank U – A Moriss…

“Thank U”
how bout getting off these antibiotics
how bout stopping eating when I’m full up
how bout them transparent dangling carrots
how bout that ever elusive kudo

thank you india
thank you terror
thank you disillusionment
thank you frailty
thank you consequence
thank you thank you silence

how bout me not blaming you for everything
how bout me enjoying the moment for once
how bout how good it feels to finally forgive you
how bout grieving it all one at a time

thank you india
thank you terror
thank you disillusionment
thank you frailty
thank you consequence
thank you thank you silence

the moment I let go of it was the moment
I got more than I could handle
the moment I jumped off of it
was the moment I touched down

how bout no longer being masochistic
how bout remembering your divinity
how bout unabashedly bawling your eyes out
how bout not equating death with stopping

thank you india
thank you providence
thank you disillusionment
thank you nothingness
thank you clarity
thank you thank you silence

(Alanis Morissette)

PS: just replace “India” by “Hanoi” and you’ll get what I mean

Posted in music, nhảm | 7 Comments »

14th Jan 2007

Bleu prèsque transparent

Bleu n’est pas un couleur, bleu est chimique.

Tout à coup, je me rapelle une lettre de vieux beau temps, ecrit à moi comme dans les films on parle à un trou, à personne, à soi même. Je me souviens encore après tant d’années, “de temps en temps, après les jours sans souci, sans doute, travaillé comme un fou, je me demande ce que je suis en train de faire. À quoi ca sert? Et les doutes reviennent”.

Les doutes reviennent, avec le bleu. Bleu prèsque transparent.

Bleu prèsque transparent est titre d’un roman que je n’ai pas encore lu. Suis toujours si vaniteuse, moi :-)

Posted in Uncategorized | 6 Comments »

11th Dec 2006

Fragments

We can never know what to want, because, living only one life, we can neither compare it with our previous lives nor perfect it in our lives to come.

There is no means of testing which decision is better, because there is no basis for comparison. We live everything as it comes, without warning, like an actor going on cold. And what can life be worth if the first rehearsal for life is life itself? That is why life is always like a sketch. No, “sketch” is not quite the word, because a sketch is an outline of something, the groundwork for a picture, whereas the sketch that is our life is a sketch for nothing, an outline with no picture.

Einmal ist keinmal, says Tormas to himself. What happens but once, says the German adage, might as well not have happened at all. If we have only one life to live, we might as well not have lived at all.

(Kundera – The unbearable lightness of Being)

– How do you feel?
– Kinda uneasy. I know it will not be uneasy for long, but still, I don’t know. My life could be so different. And I don’t know if my choices are best ones.
– Yeah, there’re lot of things we can never be sure about. And there are a lot of things we don’t know if it’s the best choice.
– I kinda always choose easy ways.
– Yeah, me too. Ease is something right here, right now, and you can feel it. And your life is better (easier) with it, so maybe it’s not a best choice (who knows what is a best choice anyway), but it does seem to be a better choice.

Posted in Uncategorized | 10 Comments »

01st Sep 2006

Hu hu

Sau khi nịnh bợ xin xỏ được account flickr pro với danh nghĩa quà sinh nhật (thank to anh Hiếu) giờ em đang quyết tâm biến nó thành kho lưu trữ tuổi thanh xuân và up lên đó tất cả các ảnh hiện còn lại. Vầng, tất nhiên các bạn cũng biết nghệ thuật mãi mãi là ánh trăng lừa dối, và em thì được tiếng ăn ảnh Image.

Nhưng, hu hu, sau khi cái laptop đã hầu hạ em trong 3 năm ốm nặng rồi sau đó vĩnh viễn ra đi với giá rẻ mạt 4M, đống ảnh bao lâu và bao công cất trữ trong đó đã mất cả, và hôm nay khi lục lại các album cũ còn rơi rớt trên Yahoo, cơn nuối tiếc đau đớn của em lại trỗi dậy Image.

Than ôi là Paris, than ôi là Fontainebleau, Arcachon, Chalon-sur-Saune, Vercors, Brugges, Gent, Delft, Amsterdam, Djerba… Image Nếu lỡ may có bạn nào còn tấm ảnh nào của em hay do em chụp, xin vui lòng chia sẻ.

Xin cảm ơn và hậu tạ.

PS: một trong những ánh trăng lừa dối còn sót lại trên yahoo photo Image. Các bạn cũng thấy nó lừa dối thế nào rồi đấy, nước da sôcôla của em trong ảnh này khéo có thể đi quảng cáo cho Ponds trắng hồng sau 7 ngày được ý chứ Image.

Posted in Uncategorized | 7 Comments »