10th Feb 2008

Đêm trước ngày đi làm

Ngày mai bt đu đi làm. Tết đã chính thc chm dt.

Hôm nay xem lại Nos meilleures années (aka La Meglio gioventù, aka The best of youth) phim dài 6 tiếng, công nhận lê thê, nhưng vẫn ngọt ngào dễ thương và cảm động như xem lần đầu tiên cách đây 2 năm, một câu chuyện dài ở một nơi rất xa cùng những năm tháng cũng khá xa và thế nào đó phảng phất bóng dáng của “những năm tháng đẹp nhất cuộc đời chúng ta” (“ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành”) (công nhận kể từ khi mình ít trẻ đi, cái câu son trẻ này tự dưng trở thành quote yêu thích của mình).

Quote yêu thích từ phim, của Nicola, con người ấm áp vui tươi với tình yêu thương tiểu tư sản (giống mình ;)) ) (tiếc thay những người khác thì không được ấm áp vui tươi như thế, biết làm sao được, cuộc đời/con người không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn ):

J’aurais du les arrêter. Je les aimais tous les deux mais je n’ai pas été capable de les emprisonner dans cet amour. C’était mon idée de la liberté. Je pensais que chacun avait le droit de vivre comme il voulait. Mais c’est quoi la liberté de mourir?

Get this widget | Track details | \t\teSnips Social DNA

Piano sonata in A minor K 310. Giulia đã chơi ngoài đường phố Florencia sau cơn lũ năm 1966. Bản này không phải từ phim :-D

Tết này đúng là Tết xem phim nhưng các phim ở rạp trừ Enchanted (chưa kịp xem) và Bee Movie (họat hình nhảm tương đối vui) còn thì về cơ bản là chán.

Đi xem nốt Juno và chuẩn bị đi làm.

Posted in movie | 8 Comments »

06th Feb 2008

Protected: Chúc mừng năm mới :-)

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted in me | Enter your password to view comments.

05th Feb 2008

Ngày 29 Tết

Ngày nghỉ tết đầu tiên, nhất quyết không check mail công việc nữa. Nếu các bạn nhớ mình, hẳn các bạn có thể gọi điện. Nếu mobifone còn sống.

Ngày đi chợ. Các mệ với tinh thần tích trữ nhiều đời không thể phai nhạt, dù mồng 2 siêu thị đã mở nhưng “toàn hàng cũ thôi”, và thế là con đường tiếp phẩm đủ một vòng 1 cái chợ 3 cái siêu thị mới đủ đồ ăn cho mấy ngày Tết cho 3 mống người. Và cho khách (mà về cơ bản là chả có ai). Và cho đàn cháu (mà chúng nó hẳn đã bội thực ở nhà chúng nó). Và tủ lạnh thì phải lôi hết đồ ra xếp lại mới đủ chỗ chứa.

Tinh thần tích trữ cứ vậy cứ vậy đời này qua đời khác.

Trời ơi nồi măng ngâm to tướng. Bánh chưng 1 nồi vĩ đại cho 2 nhà chắc chưa kịp ăn hết một nửa đã đủ béo phì. May quá nửa còn lại là để đi biếu. Dưa chua hành muối thịt bò kho thịt đông gà bò lợn cá thiên lý nấm hương đu đủ cà rốt. Đi 3 cái siêu thị còn 3 hộp hạt hướng dương cuối cùng ở siêu thị cuối cùng lấy nốt.

Hoa tranh giành nhau những cành mơn mởn cuối cùng.

Ngày 29 Tết.

Mệ mới nhớ ra vẫn còn đồ cần mua, chiều em đi chợ tiếp.

Posted in me | 5 Comments »

04th Feb 2008

Mai

Sáng nhà gói bánh chưng, tối đi ăn tất niên, tối nữa về thấy cây mai trước sân học trò của mẹ mang đến lễ thầy. Đêm chợt nhớ ra mai phải đi làm mà nghĩ mãi không hiểu tại sao mai lại phải đi làm.

Nói thêm, không liên quan gì:

Xem Atonement, phim không sến như cái bìa đĩa. Xem đến đoạn quang cảnh quen quen, hóa ra là Dunkerque với lại Bray Dunes. Hồi mình ở đó mấy cái xác boongke còn đó. Xem phim nhận ra mới hay.

Một vài ý tưởng khác từ phim:
– Sự thật thường không có tính giải trí cao
– Trí tưởng tượng không thay đổi được sự thật, nhưng có thể mang lại cái kết có hậu cho tiểu thuyết

Posted in me | 9 Comments »

23rd Feb 2007

Nên chắc cũng sắp Tết lại thôi…

Thế là hết Tết và Sài Gòn hết vắng. Chiều 30 (tức 29) lúc nhập nhoạng đi lang thang trên những con đường vắng tanh Sài Gòn, như năm ngoái đã đi như thế, năm kia, và trước đó nữa ở Hà Nội. Như tất cả các chiều 30, lang thang và uống cafe tất niên, để nhìn thấy một thành phố hoang vắng 1 lần trong năm, những đường phố dài cửa cửa khép kín, những ngõ phố mà 1 tuần sau sẽ không nhận ra. Để thấy hoang mang chạnh lòng. Vì đôi khi người ta vẫn cứ muốn cảm thấy một sự chạnh lòng như thế.

“thật là, chỉ thích xem cảnh chợ chiều thôi à”
“ơ, thật chả biết thưởng thức cái đẹp của phai tàn. chợ đông thì còn bận đi mua chứ biết xem vào lúc nào”

Ngày mai, Sài Gòn sẽ lại như chưa bao giờ Tết và chưa bao giờ vắng. Thứ 2 sẽ lại đi làm như chưa bao giờ nghỉ. Đông qua xuân tới.

26/4, nhân dịp Pacific Airlines bán vé giá rẻ, sẽ ra Hà Nội.

Nghĩ đi nghĩ lại chưa kịp thấy có gì khác thì 10 năm đã trôi qua. Nên chắc cũng sắp Tết lại thôi…

Posted in Uncategorized | 5 Comments »

18th Feb 2007

Tết 2007 – Ăn và ngủ

Tối nay, trong khi đi dọc những con đường đông đúc lẫn vắng tanh Sài Gòn, tự dưng thèm phát điên một bán bún ốc. Bún ốc Hà Nội kìa, dậy mùi dấm bỗng với rau thơm, rau muống chẻ và ốc, không phải bún ốc với chả, rau muống luộc, tiết và riêu kiểu Sài Gòn.

Cơn thèm phát điên đến xây xẩm mặt mày, em đi ra Nguyễn Công Trứ. Vâng, không có gì ngạc nhiên, bún ốc Hà Nội Lan Hoài đóng cửa ngày mồng 2 Tết. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần là nó đóng cửa mà vẫn xây xẩm mặt mày. Hà Nội ơi và những cơn thèm ăn của em.

Với những dòng cảm thán ở trên, đại loại các bạn hình dung được cái Tết đậm màu vật chất hết sức xôi thịt của em. Mặc dù một bạn, để trả đũa nhận xét của em liên quan đến phương pháp giảm cân của bạn ấy, đã có ý kiến là ngày thường em cũng xôi thịt, đâu phải chỉ Tết, nhưng quả tình nhìn lại những ngày Tết vừa qua, ngoài những cơn shopping điên cuồng ra, thì những là bánh chưng, giò, đậu Nhật Bản, miến gà, canh măng, canh bóng, thịt rán, mực chiên, pasta tôm hùm, nước cam, nước bưởi và các loại ăn chơi ăn vặt. Vâng, chưa kể thêm là vang trắng, vang đỏ, Martini, bia vàng, bia trắng, bia đen, cocktail và vân vân.

Cần phải kiềm chế lại thôi, nếu không sau Tết sẽ phải chơi WOW để giảm cân thật.

Đây là bữa sáng của em, không phải diet đâu, đậu Nhật Bản có rất nhiều chất đạm



Còn sau khi ăn đủ bánh chưng giò măng miến bóng thì ăn trưa thế này cho sành điệu


Còn đây là ăn vặt suốt ngày


Eo, em lại thèm miến măng, thôi đi nấu miến măng ăn bữa không nhớ thứ mấy của ngày hôm nay.

Posted in Uncategorized | 14 Comments »